Chúng ta sẽ sống như tơ liễu

Nguyễn Đức Tùng

 

Anh đi dưới nỗi buồn của đám đông

Như đi dưới mặt nước

Anh đi qua giấc mơ một mình

Anh không muốn một điều gì khác

Khi đã nghe giọng nói của em

Một lần. Không điều gì có thể sánh được

Sẽ có khoảnh khắc một loài chim về hót trong mưa

 

Anh muốn biết làm cách nào để tiếc thương

Một quê hương không còn nữa khi anh sinh ra

Một quá khứ tự do anh chưa nhìn thấy

Và âm nhạc, và buổi chiều, cỏ cây

Sao buồn đến vậy

 

Anh gởi lại tình yêu cuối đường

Em đi tới với ngọn đèn trên tay

Một người quên, một người nhớ lại

Giấc mơ của anh không giải thích ánh sáng

Ở dưới mặt nước

Nơi em tìm thấy sợi tóc của anh

Như một cọng rong

Ngày chỉ còn là cái bóng cô độc không biến mất

Dưới vầng sáng nụ hôn

Em đi một mình tới đám đông

 

Sự im lặng bất ngờ

Làm dừng lại thời gian trôi rào rạt

Hình ảnh nhạt mờ sẽ làm nên ký ức

Khi ngọn gió từ ngực em thổi lại

Một người chết đêm qua vừa đứng dậy

Hôn lên tấm gương

Không nhìn thấy mặt mình

Anh không nhìn thấy đời sống của em

Ở trong em

 

Ba lần em cố gắng từ bỏ

Lần thứ tư em nhìn thấy câu trả lời trên bậc cửa

Như một cái đĩa

Có những trái táo đã ăn xong, còn hạt

Thế giới ngọc ngà run rẩy

Trước tội ác

Những người khôn ngoan nhất

Học cách sống sót

Em tìm thấy một tảng đá bên đường

Yên Tử

Chúng ta ngồi xuống

 

 

Đó là nỗi sợ hãi lớn nhất

Sự nối kết giữa hai chúng ta bị cắt đứt

Sự quên lãng bắt đầu

Ánh sáng rụng xuống

Em đi nhón gót trên cỏ

Trên tàn lửa đỏ còn ấm từ hôm qua

 

Khi yêu anh

Em là đứa trẻ lạc đường

Vào một quê hương khác

Không phải của em

Cái bóng trong tâm hồn em mở ra hành lang tối

Dẫn em đi tới

Theo chiều dài của tiếng chuông

Chúng ta không thể chết

Hãy ôm lấy thân xác em bằng tâm hồn anh

Hãy che chở em bằng trí nhớ anh

 

Phía bên kia tồn tại

Một người nào sẽ tới

Một chàng trai trẻ đến viếng mộ chúng ta

Đi qua cỏ lau trắng xóa

Những bức thư anh gởi đi sẽ trở về như những ngôi sao

Trưa nay, nỗi cô độc bay lên và hót

Như chim chiền chiện

Trong tiếng chuông cầu nguyện anh sẽ nhìn thấy em

 

Mùa hè ấy khi em đi qua

Một chỗ ngồi mênh mông gió lên chúng ta bị ngăn lại

Bởi sự im lặng của người khác

Bởi sự thật của người khác

Những người đã chết

Em đã không dừng lại

Bên một vết thương

Bị chém bằng dao găm

Khi chim bay ra từ ngọn lửa

Em đã không nhìn thấy sự mê đắm của anh

Từ dĩ vãng, khi em thức giấc

Thế giới không còn, gió đã mang theo

 

Bây giờ em nằm xuống như buổi trưa trên cơ thể anh

Như loài bò sát bám chặt vào tường

Khi em đứng dậy từ trên cơ thể anh

Nỗi đau khổ của nhân loại rơi xuống

Khi em nói thay cho anh

Giọng nói của em là tiếng hát

Khi em nghĩ về người khác

Những người cần có một cuộc đời

Đã kết thúc trước mặt trời

 

Em sống thay cho họ

Những người bị bọn chúng tước đoạt tự do

Như ký ức của một người mẹ

Gọi tên con

Như một chữ cái

Rơi ra, im lặng

Khi trái tim đóng sập cửa lại

Sự nhục nhã và niềm kiêu hãnh xung đột nhau

Miệng em đầy cát

 

Buổi tối qua khe cửa

Nếu anh muốn gặp em lần nữa

Không phải em, em là nước, em là sự đầu hàng trước tình yêu, em là ngọn gió

Từ một đất nước khác

Không phải của anh

Chưa kịp làm gì một thế kỷ đã bay vèo

Nếu anh muốn

Một thời trăng quá xanh, xanh hơn mặt hồ

Nước xanh hơn sự khát

 

Chúng ta muốn sống một thời bão táp

Chúng ta sẽ sống như tơ liễu

Trái tim em từ chối vỡ ra

Trong tay anh

Bị bóp chặt

Anh quỳ xuống

Không phải trước mặt chúng, nhưng trước mặt

Em, cúi xuống lõa lồ

Như khi em được vớt lên từ đáy sông

Tóc em bạc trắng

 

Từ đời sống hôm nay không có ước mơ, từ một ngày hạ chí

Tiếng nói rong rêu khàn trong cổ họng

Giọng hát không phải là giọng hát em ngày xưa

Ký ức chôn cất đâu trong căn nhà cũ

Trời mưa lâm thâm trên ngó sen hồng

Hãy chạm tay vào em, em nói

 

Để nghe tiếng nói của mình run lên

Có một nỗi sợ hãi tràn ngập đất nước

Khi anh chạm tay vào em, nó biến mất

Đó là buổi sáng đầu tiên của ngày đầu tiên của mùa hè

Anh nhắm mắt lại, anh lắng nghe tiếng nói

Từ trong bụi dâu dại, nơi một con rắn lột vỏ

Ở phút yếu đuối nhất của lòng người

Thì chúng tấn công

 

Hạt lúa trong ngày khó khăn, và bụi cát

Có thể nào quên nước mắt

Nhưng trước cuộc đời mùa hoa lại nở

Anh có cố sức đứng giữa hoàng hôn, cũng

Chẳng được lâu

Trước sự vắng mặt rất sâu

Của người khác

Như sợi chỉ đi xuyên qua các thế hệ

Có gì đâu mà em tìm cách vội quên sau những bức tường trắng

Em là buổi trưa vàng

Là ngọc ngậm đáy biển tối

 

Thế kỷ này thì vội

Nhưng anh không sốt ruột

Lòng anh chờ em im ỉm khóa

Mặc nước trôi mặc sương rơi mặc cành lê trắng muộn

Ai biết người ở lại buồn hơn hay người đi tới chân trời buồn hơn?

Ai có thể ngủ ngon khi lòng rưng nhớ

Chúng ta tập thở: mỗi ngày, không thoả hiệp

Hơi thở của em đầy tiếng hát

Của không khí đã mất

Người dịu dàng hơn khi đi qua mùa bão táp

Chúng ta sẽ sống như tơ liễu.

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.