Thơ Haiku của Taneda Santoka

Taneda Santoka (1882−1940) viết cho tạp chí văn học So’un và là một nhân vật chủ đạo trong cộng đồng thơ haiku ở Hofu. Nhưng ngay sau khi ông trở thành chủ bút So’un năm 1916, nhà máy rượu sa-kê của cha ông và ông bị phá sản khiến ông phải trốn đi.

Santoka có tính chất bất an và điều này thể hiện trong mọi khía cạnh cuộc sống của ông. Không thể sống như một người chồng có trách nhiệm, ông bỏ cả vợ con để trở thành sư trụ trì một ngôi chùa nhỏ. Trong những chuyến lang thang không ngừng nghỉ, đôi khi ông ngủ ngoài trời hoặc tạm trú với bạn bè. Những am thất nhỏ do những người hâm mộ và đệ tử cung cấp cũng bị bỏ hoang sau một thời gian. Có những lúc hàng xóm hoặc cảnh sát phải đưa ông về nhà khi họ tìm thấy ông say túy lúy. Santoka vui vẻ thừa nhận rằng lang thang, làm thơ và yêu thích rượu sake là nghiệp của ông và ông đã sống trọn vẹn nghiệp ấy cho đến cuối đời.

Santoka viết theo phong cách “thơ tự do” của Seisensui và Hosai, hai người mà ông rất ngưỡng mộ. Giống như họ, ông hầu như bỏ qua cấu trúc truyền thống của thơ haiku. Những giới luật Thiền tông và cả việc ông không tuân giữ chúng thường được phản ánh trong các bài thơ và tiểu luận của ông.

Những bài thơ dưới đây được dịch từ bản tiếng Anh của William Scott Wilson.

                                                                                                                                            – Bạt Xứ

Tranh của Yamamoto Shoun

 

Con côn trùng cuối cùng

còn sống sót

bay quanh ngọn đèn.

 

* * *

 

Giải Ngân Hà nửa đêm –

còn gã say rượu?

Hắn nhảy múa.

 

* * *

 

Da thịt người tình tôi

quyến rũ;

những con bướm mùa hè.

 

* * *

 

Chuông chùa

gióng sớm chiều,

tiếng thông reo.

 

* * *

 

Rơi ngay vào

bình bát của tôi

những viên mưa đá.

 

* * *

 

Đi quanh khất thực,

vật phẩm cúng dường cho tôi:

mặt trời cháy bỏng.

 

* * *

 

Chiếc mũ nan của tôi

cho con chuồn chuồn

đi nhờ.

 

* * *

 

Hãy để chiếc bóng tôi

nhạt nhoà biến

vào cơn mưa phùn mùa đông.

 

* * *

 

Từ trong bụi

vô trong nồi:

một búp măng tre.

 

* * *

 

Con chuồn chuồn

sẽ đáp xuống

và thân tôi trần truồng?

 

* * *

 

Khi tôi bước đi,

nhìn từ phía sau

lưng ướt đẫm mưa thu

 

* * *

 

Tiếng nước chảy

không ngơi;

đây là Phật

 

* * *

 

Say đê mê,

những chiếc lá

rơi.

 

* * *

 

Ướt sương mai,

tôi đi con đường

mà tôi muốn.

 

This entry was posted in Thơ and tagged , . Bookmark the permalink.