Cái chết không có con người hay cuộc hóa thân bất tử (Đọc tập truyện ngắn Cái chết không có con người*của Hoàng Trọng Định)

Lê Huỳnh Lâm

Như một tiên nghiệm trầm mặc, cái chết thường xuyên tạo nên không khí văn chương đầy ám tượng trong từng nhịp thở của ngôn ngữ. Có lẽ đây là tập truyện ngắn gợi mở những bi kịch lớn nhất của con người trước thế giới đầy ngập những nguy kịch. Văn phong mang âm hưởng huyền ảo, ẩn ngôn những triết lý siêu nghiệm của tác giả dẫn dắt người đọc đi trên con đường độc đạo, không có lối thoát… Màu đêm như tấm khăn choàng che gương mặt thiếu phụ, khiến chúng ta cảm tưởng sự dẫn dắt đó sẽ rơi vào bế tắc. Nhưng, tia sáng bắt đầu lộ diện khi tưởng chừng mọi sự đang bị hút vào hố đen của vũ trụ.

Tình yêu thuộc phạm trù của trái tim, một sự di truyền từ tổ tiên dòng tộc, điều đã khiến loài người hạnh phúc xen lẫn khổ đau. Hoàng Trọng Định đã truy vấn thường trực cái gọi là tình yêu. Để rồi anh thốt lên:

Với tôi, tình yêu duy nhất có ý nghĩa là tình yêu không chiếm hữu. Tình yêu không đối tượng. Hoặc yêu thương người đã chết như một câu thơ Hàn Mặc Tử: “Tôi ưng ả thuyền quyên / ở trong pho tình sử”, hoặc không yêu thương một ai cả. Nhưng tôi hiểu là tôi không thể sống xa nàng. Có phải tôi cần một người mẹ trong hình hài thiếu nữ? Không muốn nàng đọc được ý nghĩ của mình, tôi nói:

– Anh chưa bao giờ hiểu được em!

Nhưng nàng luôn luôn đọc được ý nghĩ của tôi:

– Tất cả mọi tình yêu đều chỉ là yêu cái bóng. Em chẳng yêu cái bóng của bất cứ người đàn ông nào. Em yêu anh vì biết anh cần một người mẹ. Và bất kỳ người mẹ nào cũng đều đau đớn và tức giận vì những đứa con muốn bi kịch hóa tình yêu của mình. (Nhân vật chính của vở kịch)

Ảnh hưởng của triết lý và tôn giáo mà đặc biệt là Phật giáo rõ nét trong truyện ngắn của Hoàng Trọng Định. Đời sống trầm lặng cô độc và nỗi ám ảnh của quá khứ đau buồn về người mẹ, cùng sự chìm đắm trong suy tư triền miên về bản thể, đã xô đẩy tác giả đến với tình yêu trong tưởng tượng.

…Tôi đang xa dần nàng không phải trong không gian mà trong thời gian. Cảm giác đó càng lúc càng rõ nét, đến nỗi, tôi có thể cảm nhận khoảng cách mà nàng đang xa tôi. Mười năm? Một trăm năm? Hai trăm năm? Một ngàn năm? Khoảng cách càng lúc càng xa vì nàng và tôi càng lúc càng trượt dài về hai tiêu điểm ở vô hạn theo hai dòng thời gian ngược chiều trên cùng một đường thẳng định mệnh duy nhất. Không một hy vọng gặp gỡ. Không! Không! Không! Một tiếng không tuyệt đối. Tôi ngồi bệt xuống lề đường với ước mong là mình sẽ chết. (Nhân vật chính của vở kịch).

Thế giới thực và ảo hay là trạng thái siêu thức đã dẫn đường cho câu chữ đi giữa cánh rừng của sự ngộ nhận về thân phận tình yêu, hoặc có thể là những xung động giữa lý tính và cảm tính không phải của thân xác và tinh thần này, mà từ tiền kiếp ập về như một dòng thác nghiệp lực, cuốn trôi mọi vật ngăn cản cuộc sống bi thảm.

– Nàng là sứ giả từ cõi sống. Vâng. Từ cõi sống. Có một thế giới khác, hoàn toàn cách trở với thực tại sinh động, là thế giới tĩnh tặng, tĩnh lặng đến vĩnh cửu, của những ý niệm. Và tôi, tôi đã sống trọn đời trong thế giới đó. Tôi không biết gì về sự sống. Chỉ biết rằng, lưỡng tính đối lập của nàng đã mê hoặc tôi: nghiêm khắc mà bao dung, dịu dàng mà cương nghị, hồn nhiên như trẻ thơ nhưng suy luận thì sắc bén như dao ấy.

Anh lại im lặng. Tôi khô khan với khói thuốc bập bềnh. Con sông vàng tênh co rúm, những bến bờ xa xa siêu thực… (Nhân vật chính của vở kịch)

Trong tận cùng của sự thinh lặng là vô ngôn, nhưng vẫn còn hồi âm đồng điệu qua hơi thở của sự sống. Hầu hết sự hoạt hiện và hoạt biến của mỗi chúng ta trong thế giới này đều ở trạng thái bị động, đã được tác giả mô tả một cách chân xác qua quá trình chiêm ngắm bản thể linh diệu chính mình trong từng thời khắc hoạt loạn…

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi cuối đời, tác giả như đã chứng nghiệm sự chết và hóa thân cái chết vào truyện ngắn cuối cùng của mình Cái chết không có con người, cũng là nhan đề cho tập truyện ngắn này.

Cái xác hoàn toàn không có quan hệ với bất kỳ cái gì! Nó như trơ ra, lì ra và không thuộc về bất kỳ một thế giới nào mà ta có thể quan niệm được. Song điều đang ghê sợ là nó vẫn còn đó. Nó xâm chiếm và hiện hữu vào trong không thời gian của sự sống. Và sự hiện hữu kỳ dị đó là một niềm bi đát tuyệt đối. Tôi vẫn nghĩ tập tục hỏa táng của người Ấn Độ rất hợp lý, sạch sẽ,… và hy vọng nghi thức này sẽ được áp chế cho toàn thể nhân loại. Chứ với cái kiểu thổ táng như thế này thì trong tương lai gần thôi, với cái đà gia tăng dân số vùn vụt, con người lấy đất đâu mà chôn cho xuể. Với lại tiếng kêu gào la khóc là một cái gì đó vượt qua sức chịu đựng của tôi! Có gì mà phải tấm tức sụt sùi đau khổ? Tại sao người ta không vui mừng khi được chết? Không có sự chết thì làm sao có sự sống cơ chứ?! (Cái chết không có con người).

Nhân vật tôi xuyên suốt trong tập truyện này chính là mảnh vỡ của mỗi chúng ta đang vung vãi mọi nơi, tác giả đã muốn làm cái công việc của đấng toàn năng là sắp xếp lại những mảnh vỡ đó vào đúng các vị trí ban đầu để hằng mong mỗi nhịp đập của cuộc sống hiện hữu cùng thực tại tuyệt đối.

Có những mảnh ghép được đấng quyền năng ghép lại với lời tín thác không thể chia lìa. Đặc biệt đối với tình yêu và hôn nhân. Nhưng điều mà vị vô hình đó không hiểu được là con người ở thế gian này vốn rất ham muốn, không biết đủ,… đó chính là bản năng chiếm hữu, tư hữu. Thứ bản năng này được nhân lên bội phần do sự tôn sùng vật chất quá độ và bầy đàn hóa ái dục. Để rồi, những con người còn lương tri và lòng trắc ẩn phải đặt câu hỏi: Tình yêu là gì?

Có bước chân của một người con gái, ngày hai lần sáng đi chiều về, đã bước những bước định mệnh vào trong tình yêu của một người đàn ông đang ngồi trong phòng giam. Tình yêu là gì? Có lẽ đây là câu hỏi ngu xuẩn nhất trong tất cả những câu hỏi ngu xuẩn nhưng con người vẫn cứ mãi mãi hỏi. Hỏi, bởi lẽ con người mãi mãi mang trong trái tim máu thịt một khát vọng là muốn siêu hình miền thân xác bơ vơ của chính mình. Và như thế, không lý do, không nguyên nhân, người đàn ông ấy đã yêu thương một người con gái mà ông chưa từng thấy mặt. Cô ta là… những bước chân ở bên ngoài cái khe hở! (Những bước chân bên ngoài khe hở).

Hoàng Trọng Định từng là kỳ vương (vua cờ tướng) ở Huế. Theo những người cùng lứa tuổi của Hoàng Trọng Định kể lại, hồi còn học sinh trường Quốc Học Huế của thập niên 1970, đã có người thách thức Định thi triển trí nhớ siêu phàm, bằng cách người đó cầm cuốn truyện kiếm hiệp của Kim Dung dò, và Hoàng Trọng Định đã kể lại không cần nhìn sách mà không sai một từ nào, kể cả dấu chấm, dấu phẩy,… ngoài ra anh còn diễn cảm cho từng nhân vật trong truyện. Thời của tuổi hai mươi, anh rất mê thơ Hàn Mặc Tử, Đinh Hùng và Bùi Giáng. Niềm mê đắm triết lý phương Tây đã đẩy anh rơi vào thế trận của hữu vô, và với bối cảnh xã hội tràn ngập sự phi lý khiến anh khủng hoảng tinh thần trầm trọng. May mắn thay, nhờ hữu duyên với Phật pháp anh đã ngộ ra: vô thường, khổ, vô ngã trong dòng chảy sinh mệnh, nên anh đã vận dụng để hóa giải cuộc đời mình, từ đó anh cảm hứng viết nên truyện ngắn Cái chết không có con người. Thật là thú vị, khi anh đã đi dự tang lễ của chính anh. Tất là cái chết đó chỉ là của thân xác tứ đại, còn tâm thức anh vẫn hiện hữu như một tồn tại và biến chuyển liên tục.

Nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy rất thú vị. Phải. Còn gì thích thú hơn khi làm một việc mà không ai trên đời nầy có thể làm được: đi dự tang lễ của chính mình. Tôi say sưa nghe mọi người nói về tôi. Và tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy người ta biết nhiều điều về tôi còn hơn là chính tôi tự biết mình. (Cái chết không có con người)

Chúng ta hãy cùng Hoàng Trọng Định tìm kiếm mảnh vỡ thất lạc của chính mình, chiếc chìa khóa đang rơi đâu đó sau từng câu chữ của tác giả. Có thể mỗi câu chuyện của Hoàng Trọng Định là một chiếc chìa khóa cho chúng ta. Từ truyện ngắn Nhân vật chính của vở kịch đến Những bước chân bên ngoài khe hở, Sự hóa thân của bông hồng, Quy luật của trò chơi, Quà tặng cho thơ và cuối cùng là Cái chết không có con người đã cho người đọc hình dung ra một gương mặt trí tuệ với lối hành văn mang hơi hướng siêu thực, có tính biểu tượng cao, không khí truyện đầy ám mị và đậm tư tưởng triết lý từ những tòa tháp phương Tây băng ngang vòm trời phương Đông. Chìa khóa để mở cánh cửa bí mật về “cái chết không có con người” đang chờ quý vị độc giả, đó là lời nhắn cuối cùng của tác giả Hoàng Trọng Định với thế giới này về một cuộc hóa thân bất tử.

[*] Nhà xuất bản Văn học, 2012.

This entry was posted in Trên kệ sách and tagged . Bookmark the permalink.