Thơ Phan Tấn Hải

 

 

Đá banh với bức tường

 

Đá banh từ ngày tuổi nhỏ

chơi với mấy bạn sân ga

mỗi lần xe lửa còi hụ

là tan trận để về nhà

 

cùng bạn dợt banh góc phố

tiếng la, tiếng hú, tiếng cười

vang dậy tháng năm rất nhớ

kỷ niệm theo khắp chân trời

 

rồi tới một thời lặng lẽ

ôm banh về góc phố xưa

còn mấy bức tường là bạn

dội banh qua lại ban trưa

 

bức tường không cần ghi điểm

thắng, thua là chuyện nắng mưa

bức tường không gôn, không lưới

chỉ là banh tới thì đưa

 

bức tường từ bi loang lổ

dội banh đưa lại chân người

âm vang không còn để nhớ

mặc cho theo gió mà trôi

 

thấy mình và banh là một

thấy tường banh dội không hai

không còi để ra khai cuộc

năm uẩn đã chạy sân ngoài

 

đêm về thắp đèn đọc sách

bốn mùa trên giấy trôi qua

banh theo chữ gầy như hạc

chép xuống lời ánh trăng tà

 

tôi ngồi, tôi nghe, tôi thấy

banh vẫn hiện ra khắp trời

bức tường là tâm bất động

là tâm vô tướng không lời

 

mắt tai mũi lưỡi thân ý

hện ra như huyễn như sương

banh tới bức tường như thị

không người, không banh, không tường

 

 

…. o ….

 

Hoa quỳnh tháng 6

 

Hoa quỳnh nửa khuya tới

gửi chút hương rồi đi

chén trà tôi chưa cạn

sao vội quá xuân thì

 

hoa quỳnh đêm không hẹn

để quên lại nụ cười

dòng thơ tôi chưa dứt

sao gói được hương trời

 

hoa quỳnh đêm từ biệt

nửa tà áo trắng bay

chữ tôi gửi rất vội

theo gió khắp trời mây

 

hoa quỳnh đêm thiếu nữ

biền biệt theo gió ngàn

để tôi nhìn bất động

rừng núi ngập ánh trăng

 

hoa quỳnh đi lặng lẽ

trăng còn đọng chén trà

long lanh cười mắt biếc

niềm nhớ bước chưa qua.

 

tiễn quỳnh theo tro bụi

vào vạt nắng, mưa rơi

tôi đọc ngàn kinh tụng

mưa hoa bay khắp trời

 

tiễn quỳnh mây thành núi

bài thơ ngưng giữa dòng

từ biệt muôn nghìn kiếp

trong hơi thở sắc, không

 

…. o ….

 

Banh lăn qua tuổi học trò

 

Banh lăn qua cỏ sân trường

làm cho thằng nhóc mê hồn chạy theo

đá cho chiều vướng trăng treo

đá cho nắng sớm cũng trèo vô xem

Pele tới ngó ngoài hiên

hú trong giấc ngủ nửa đêm tưng bừng.

 

Banh vây bốn phía vô chừng

ôm banh đi khắp phố phường so chân

chỗ nào hễ trống là sân

đá cho nắng hạ, mưa xuân lụi tàn

Messi cũng thấy kinh hoàng

nửa khuya co cẳng đá vàng tuổi thơ

 

Banh đi qua tuổi học trò

lăn theo đồi núi sông hồ biển xa

sút một cú, trời mưa hoa

cúng dường vô lượng ta bà sắc không.

nửa khuya thức ngó mười phương

thấy ngàn mây dạt vầng dương ửng hồng

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.