Lê Học Lãnh Vân
Nghe tin các tờ báo giấy tại Thành phố Hồ Chí Minh bị đóng cửa, nhiều người bồi hồi, tiếc nuối… Nhưng cũng có người nói những tờ báo Hèn thì nên Chết đi! Và thậm chí có người còn gom chung rằng nhà báo Việt là những nhà báo bất xứng danh!
Người tham gia viết lách hơn hai chục năm là tui, có vài bài đăng cũng gọi là trong các tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Tuổi Trẻ, Một Thế giới, Nông nghiệp Việt Nam nên cũng quen biết không ít bạn làm báo. Bài viết này không đề cập làng báo Sài Gòn hèn nhát hay khí khái, mà xin nói lên cảm nhận của tác giả rằng không ít nhà báo Việt dũng cảm, kiên trì, dấn thân bền bỉ trên con đường phổ biến kiến thức.
Trong vòng ba mươi năm, từ 1995 tới 2025, Việt Nam đã nhanh chóng chuyển mình từ một quốc gia cô lập tới một trong vài quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Tính theo tỉ USD, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam là 13.6 năm 1995 và 920 năm 2025. Nghĩa là sau 30 năm, giá trị xuất nhập khẩu hàng năm của Việt Nam tăng 67.6 lần. Sự chuyển mình đó phản ánh sự thay đổi của Việt Nam. Là người làm việc trong môi trường phương Tây gần hai mươi năm, quan sát của tôi là không ít các công ty đa quốc gia lừng lẫy phương Tây thay đổi chậm hơn nước nhà.
Trong khi đồng cảm với những người so sánh Việt Nam với Hàn Quốc nên đòi hỏi sự tăng trưởng nhanh hơn, tôi vẫn nghĩ dù sao Việt Nam cũng đã có sự tăng trưởng và thay đổi đáng được ghi nhận. Nhất là trong bối cảnh Việt Nam chưa đủ chuyên gia thực thi chính sách và còn bị ràng buộc trong di sản tinh thần chiến tranh.
Các nhà báo Việt có phần đóng góp quan trọng trong sự tăng trưởng và thay đổi.
Tôi luôn nhớ Việt Nam không có báo chí tư nhân, người viết báo chịu sự kiểm soát chặt chẽ, nằm dưới áp lực lớn. Vậy mà những nhà báo ấy vẫn cung cấp cho độc giả kiến thức khoa học, xã hội, cập nhật nhanh thời sự cùng các biến chuyển chính trị thế giới. Họ cũng xoay xở viết những bản tin và nhận định nằm ở vùng nhạy cảm chính trị – kinh tế trong nước, trên ranh giới Mật và Không Mật…
Tiếp xúc gần càng thấy lương tâm chức nghiệp và trách nhiệm công dân ở những nhà báo ấy! Họ sống đời lương thiện, bình dị và hiền lành nữa, trong dòng chảy yên bình của cuộc sống, lòng can đảm thầm lặng của họ như những viên đá to dưới đáy nước, vững chãi mà ít người thấy được. Làm việc với lòng can đảm cùng lương tâm chức nghiệp, họ góp phần nâng cao dân trí, giữ vững cốt cách chân tình hào sảng của xã hội phương Nam…
Nhìn rộng ra ngoài mảnh đất Sài Gòn và phương Nam, Việt Nam hiện nay đã đứng trên một vị trí kinh tế và tri thức có thể tập trung nội lực chuẩn bị cho những năm tới tăng trưởng hai con số, tôi cho rằng họ có phần góp sức xứng đáng.
Một người bạn tôi viết tút có tựa THÁC LÀ THỂ PHÁCH, CÒN LÀ TINH ANH (trang phây Nang Nguyen, ngày 2/7/2026) khen ngợi tinh thần các nhà báo dũng cảm, trung thực, đóng góp thầm lặng. Tôi nghĩ rằng cái TINH ANH đó lan truyền trong chúng dân, khiến cho những tờ báo trên mảnh đất này có THÁC dưới dạng này thì cũng SỐNG ở dạng khác.
Bởi vì, báo chí là tiếng nói, ý chí và tấm lòng của nhiều giới, trong đó có những người trí thức dấn thân vì nước nhà. Tiếng nói, ý chí và tấm lòng đó xác định hướng đi của dân tộc, cung cấp kiến thức, chỉ ra sai lầm của giới chức trách, chính là nguồn lực quan trọng nhất để xây dựng kỷ nguyên mới cho quốc gia cất cánh.
Tiếng nói và ý chí đó thiếu chỗ cất lên thì tương lai quốc gia mịt mờ!
Tôi vững tin vào tương lai phát triển của người Việt, mặc cho những lớp sóng thăng trầm…
Ngày 4 tháng 7 năm 2026