Ngắm Egon

Tobi Trần – Giám tuyển Độc lập

Sáng sớm ngắm một bức của Egon Schiele về khủng hoảng cá nhân rất nổi tiếng của ông.

Egon Schiele đã khám phá việc biểu hiện gương mặt, cơ thể và cá tính của chính mình mãnh liệt hơn bất kỳ nghệ sĩ nào khác tại Vienna vào khoảng năm 1900. Điều này khiến tên tuổi của ông trở thành biểu tượng của Chủ nghĩa Hiện đại Vienna (Viennese Modernism), như một biểu hiện thị giác cho một trong những chủ đề trung tâm của thời đại: cuộc khủng hoảng của cá nhân. Ở Schiele, tự họa không còn là việc ghi lại dung mạo mà đã trở thành một cuộc giải phẫu tâm lý bằng hình ảnh, nơi cơ thể bị kéo căng thành một trạng thái vừa tự thú vừa đối đầu với chính mình.

The Self-Portrait with Chinese Lantern Plant, Oil, opaque color on wood, 32.2 × 39.8 cm, 1912

Self-Portrait with Chinese Lantern Plant được sáng tác vào năm 1912, ngày nay đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Schiele và cho thấy nghệ sĩ đã ở thời kỳ đỉnh cao sáng tạo ra sao. Tác phẩm không có chi tiết nào bị bỏ mặc cho ngẫu nhiên trong bố cục này khi mỗi đường nét đều tìm thấy sự tiếp nối hoặc đối trọng tương ứng của nó. Phần đầu và cơ thể bị cắt khúc bởi các cạnh ngang của khung hình tạo cảm giác như cơ thể đang bị ép vào một không gian quá chật chội cho sự tồn tại của chính nó. Tác động của những vùng tối này được phản chiếu bởi sắc đỏ mạnh của lồng đèn Trung Hoa, thứ xuất hiện như một điểm bùng phát thị giác và tâm lý giữa toàn bộ cấu trúc lạnh và khô của bức tranh.

Chúng ta có thể thấy Schiele tổ chức toàn bộ bố cục như một trường căng tâm lý thay vì một chân dung thông thường. Nhịp của bức tranh không chạy mềm mà liên tục bị ngắt, bị bẻ gãy bởi các đường viền sắc, các khớp tay co rút và những khoảng trống khô lạnh bao quanh cơ thể. Mắt người xem không được phép nghỉ lâu ở bất kỳ vị trí nào mà luôn bị kéo qua lại giữa gương mặt, bàn tay, vùng tối phía dưới và sắc đỏ của lồng đèn. Đó là một nhịp thị giác mang tính thần kinh hơn là một nhịp có tính hài hòa.

Lực trong bức tranh tập trung mạnh nhất ở ánh nhìn khi đầu của Schiele quay sang phải nhưng ánh mắt lại đâm thẳng vào người xem theo một hướng đối nghịch để tạo ra một đường căng thị giác vô hình cực mạnh xuyên qua toàn bộ bố cục. Chính sự lệch hướng này khiến cơ thể và ánh nhìn như đang chống lại nhau, tạo cảm giác vừa bất ổn vừa kiểm soát. Các đường viền gầy, khô và gần như co giật của cơ thể không tạo cảm giác yếu đuối đơn thuần mà giống một hệ thần kinh đang bị phơi ra trực tiếp lên bề mặt tranh. Đây là loại lực không đến từ cơ bắp hay hình khối mà đến từ áp suất tâm lý bị nén lại trong từng nét vẽ.

Khí của tác phẩm đến từ sự im lặng lạnh tanh bao quanh nhân vật. Schiele để nền tranh gần như trống rỗng khiến cơ thể hiện lên như bị treo lơ lửng trong một không gian không có nơi trú ẩn. Không gian phủ định trong tranh không phải khoảng nghỉ dễ chịu mà là khoảng cô lập tạo ra từ khoảng trống nén trong tác phẩm. Những vùng trắng nhợt và xám xanh quanh cơ thể làm toàn bộ bức tranh có cảm giác thiếu dưỡng khí như thể nhân vật đang tồn tại trong một trạng thái tinh thần bị bào mòn từ bên trong. Chính điều đó tạo nên thứ khí quyển đặc trưng của Schiele: một vẻ đẹp vừa mong manh vừa gần như bệnh lý.

Schiele đã hình dung tác phẩm này như một đối trọng với Portrait of Wally Neuzil mô tả chân dung người bạn đời của ông được sáng tác vào cùng thời điểm và điều đó lý giải cho bố cục kỳ lạ, lệch tâm và có phần cực đoan của cả hai tác phẩm.

Portrait of Wally Neuzil, Oil on panel, 32 cm × 39.8 cm, 1912

Tìm hiểu sâu hơn chúng ta sẽ thấy Self-Portrait with Chinese Lantern Plant không chỉ là chân dung của một cá nhân cụ thể mà nó là hình ảnh của một con người hiện đại đang bị chia cắt giữa những nhu cầu khẳng định bản thân và cảm giác tan rã nội tại. Và chính sự căng thẳng đó khiến bức tranh hơn một thế kỷ sau vẫn giữ được áp suất tâm lý rất khó thoát ra khỏi khi đứng trước nó.

This entry was posted in Nghệ thuật and tagged . Bookmark the permalink.