Thơ Vladimir Britanishsky: Cái chết của một nhà thơ

Vladimir Britanishsky (1933- 2015)

Lê Thọ Bình dịch

Vladimir Britanishsky và vợ, bà Natalia Astafieva

 

CÁI CHẾT CỦA MỘT NHÀ THƠ

 

Khi đất nước lún dần vào nỗi nhục,

Như người ta chìm xuống nước, từ từ

(Đến mắt cá, đến đầu gối,

Đến ngang đây…

Đến thắt lưng, đến ngực, đến ngang tầm mắt),

Anh đã bước cùng chúng tôi,

Nhưng anh cao hơn tất cả.

Chính chiều cao ấy đã đánh lừa anh

(Hay là lòng cao thượng của anh đánh lừa anh đấy?)

Anh cứ ngỡ biển dối lừa mục rữa

Chỉ là một vũng nước mưa thôi.

Những ranh giới cũ

Tưởng như còn gần lắm,

Và cờ xí –

Tưởng như còn tươi thắm làm sao!..

Nhưng mùi thối rữa

Đã xộc thẳng vào mũi anh.

Anh cảm nhận được bằng trực giác,

Có màn sương mù đang che tầm mắt anh.

Và kìa, những hạt bụi lao thẳng vào mắt anh,

Như nước tràn qua cửa đập,

Là toàn bộ tương lai của chúng ta,

Nơi máu

Và bùn nhơ

Và quyền lực –

Cả ba thứ ấy kết nghĩa chị em!

Phát súng của anh –

Như tiếng cửa đóng sập dữ dội!

Dẫu ngay trên ngưỡng cửa, nhưng –

phải dừng lại thôi,

Không sống nữa,

Không đày đọa mình bằng lời nguyền của kẻ tiên tri!

Nhắm mắt lại đi, nhà thơ!

Hãy nhắm lại thật nhanh!

Anh xứng đáng với một cuộc đời và một cái chết không hề đơn giản.

Dẫu bị lừa dối bởi chính mình hay bởi thời đại,

Không sống chung với dối gian –

Thì hãy tuyệt chủng đi, như loài voi ma mút!

Chú voi ma mút khổng lồ, trung thực, mang định mệnh chở che.

Trung thực đến mức không thể nào cứu vãn.

Và hoàn toàn lạc lõng.

1956

 

 

Смерть поэта

Владимир Британишский

Когда страна вступала в свой позор,

как люди входят в воду, — постепенно

(по щиколотку, по колено,

по этих пор…

по пояс, до груди, до самых глаз…),

ты вместе с нами шел,

но ты был выше нас.

Обманутый

своим высоким ростом

(или — своим высоким благородством?).

ты лужицей считал

гнилое море лжи.

Казались так близки

былые рубежи,

знамена —

так свежи!..

Но запах гнилости

в твои ударил ноздри.

Ты ощутил чутьем —

так зрение обостри!

И вот в глаза твои,

как в шлюзы,

ворвалась

вся наша будущность,

где кровь

и грязь

и власть —

все эти три — как названные сестры!

Твой выстрел —

словно звук захлопнутых дверей!

Хоть на пороге, но — остановиться,

не жить,

не мучаться проклятьем ясновидца!

Закрой глаза, поэт!

Захлопни их скорей!

Ты заслужил и жизнь и гибель сложную.

Собой ли, временем ли был обманут,

не сжился с ложью —

вымирай как мамонт!

Огромный, обреченный, честный мамонт.

Непоправимо честный.

Неуместный.

1956

This entry was posted in Thơ and tagged , . Bookmark the permalink.