Tobi Trần – Giám tuyển Độc lập
Có một điều mà càng đọc sâu vào lịch sử nghệ thuật, mình càng thấy đúng đó là những nghệ sĩ lớn thường không phải là những người giàu có nhất nhưng rất nhiều người trong số họ lại là những người hào phóng nhất. Tuy nhiên, lòng tốt của nghệ sĩ không nhất thiết nằm ở việc họ làm từ thiện hay hy sinh bản thân. Ở một ánh nhìn sâu sắc hơn, lòng tốt của nghệ sĩ nằm trong cách họ nhìn thế giới.
Theo mình, nghệ thuật chân chính đòi hỏi một năng lực rất đặc biệt là khả năng có thể nhìn thấy giá trị ở những điều mà người khác thường bỏ qua. Một nghệ sĩ cả đời chỉ nhìn thấy chính bản thân họ rất khó trở thành nghệ sĩ lớn. Người nghệ sĩ thực sự thường sống trong một trạng thái mà cái tôi và thế giới liên tục giao tiếp với nhau. Và chính sự giao tiếp đó đã sinh ra lòng trắc ẩn lẫn sự tử tế.
Có lẽ vì vậy mà nhiều nghệ sĩ lớn thường có một điểm chung là họ nhìn thấy phẩm giá của con người ở nơi người khác không nhìn thấy được.
Vincent van Gogh là một ví dụ rất rõ ràng khi ông gần như trải qua một cuộc sống trong cảnh thiếu thốn gần như suốt cả đời, phụ thuộc tài chính hoàn toàn vào người em trai Theo. Lịch sử có ghi lại, trước khi trở thành một họa sĩ, Vincent van Gogh từng làm nhà truyền giáo trong vùng mỏ than Borinage ở Bỉ, ông sống cùng những người thợ mỏ trong cảnh nghèo khó giống như họ. Nhưng ông lại cho đi gần hết quần áo và đồ đạc của mình, sẵn sàng ngủ trên sàn nhà và tử tế đến mức ông được đặt biệt danh là “Đấng Christ của mỏ than”. Sự dấn thân đó cuối cùng khiến ủy ban truyền giáo cho rằng ông quá cực đoan và chấm dứt hợp đồng với ông.
Nhưng chính trải nghiệm đó đã định hình toàn bộ cách nhìn của Van Gogh về sau được thể hiện trong các tác phẩm của ông. Khi đứng trước những người nông dân nghèo trong bức “The Potato Eaters”, Van Gogh không nhìn thấy sự lam lũ mà ông nhìn thấy phẩm giá. Ông không vẽ họ như đối tượng nghiên cứu mà vẽ họ như những con người đáng được tôn trọng.
Trong khi đó, Claude Monet đi theo một con đường khác nhưng lại dẫn đến cùng một kết quả về phẩm giá. Khi Monet còn trẻ, chính ông cũng đã từng chìm trong nợ nần nhưng khi thành công hơn, ông đã không cố gắng xóa bỏ những người bạn cùng thời để độc chiếm ánh hào quang. Khi Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro hay Alfred Sisley gặp khó khăn, Monet thường là người đứng ra kết nối họ với các nhà sưu tập và bảo vệ phong trào Ấn tượng như một tập thể.
Quan trọng hơn, hội họa của Monet cũng chứa đựng một dạng bao dung đặc biệt. Ông nhìn thấy vẻ đẹp trong những thứ tưởng chừng như bình thường nhất như một đống cỏ khô, một mặt hồ, một cây cầu hay ánh sáng của một buổi sáng mùa hè. Monet trả lại phẩm giá cho những khoảnh khắc đời thường mà con người thường đi ngang qua mà không hề nhận thấy.
Một dạng bao dung rộng lượng khác và hiếm gặp hơn được xuất hiện trong tình bạn giữa Henri Matisse và Pablo Picasso. Người ta thường kể về sự cạnh tranh giữa hai nghệ sĩ nhưng ít ai nhắc đến việc họ đã duy trì một tình bạn kéo dài gần nửa thế kỷ khi liên tục theo dõi nhau, động viên nhau và cả việc thách thức nhau thực hành sáng tạo.
Trong nghệ thuật, sự cạnh tranh giữa các nghệ sĩ thường dẫn tới viêc đố kỵ. Nhưng ở đây, sự cạnh tranh lại trở thành động lực giúp cả hai nghệ sĩ cùng tiến xa hơn. Đó là một dạng bao dung rất hiếm hoi trong lịch sử nghệ thuật khi cả hai đều bộc lộ khả năng thừa nhận sự vĩ đại của người khác mà không cảm thấy mình bị nhỏ đi.
Thậm chí đến cuối cuộc đời mình, Matisse còn cho thấy một cách hiểu khác về sự hào phóng khi ông thay vì hoàn toàn có thể giữ lại toàn bộ tác phẩm của mình cho gia đình hoặc thị trường thì ông lại chủ động hiến tặng nhiều tác phẩm cho các bảo tàng công cộng để giúp công chúng có thể tiếp cận nghệ thuật của mình. Đó là một quan điểm rất đẹp của Matisse khi đối với ông tác phẩm nghệ thuật không hoàn toàn thuộc về nghệ sĩ mà đến một lúc nào đó, nó phải trở về với cộng đồng.
Một trường hợp nữa về lòng bao dung độ lượng một cách rất vĩ đại, Käthe Kollwitz có lẽ là một trong những nghệ sĩ giàu lòng trắc ẩn nhất thế kỷ XX. Bà dành gần như toàn bộ sự nghiệp để khắc họa người nghèo, công nhân, phụ nữ và trẻ em chịu đau khổ bởi chiến tranh. Sau khi mất con trai trong Thế chiến thứ nhất, Käthe Kollwitz không dùng nghệ thuật để trả thù mà bà dùng nghệ thuật để kêu gọi lòng nhân ái.
Tượng đài Mourning Parents đến nay vẫn khiến người xem xúc động bởi nó không lên án ai cả, nó cũng không tìm kiếm kẻ có tội mà nó chỉ lặng lẽ nói về nỗi đau của con người. Trong một thế kỷ đầy bạo lực thì đó là một lựa chọn vô cùng can đảm của nghệ sĩ Käthe Kollwitz.
Niki de Saint Phalle lại cho thấy sự hào phóng dưới một hình thức khác. Sau khi thành công, bà dành phần lớn tài sản và năng lượng để xây dựng Tarot Garden ở Ý, một công trình nghệ thuật khổng lồ mở cửa cho công chúng. Bà từng chia sẻ rằng nghệ thuật đã cứu lấy cuộc đời mình và bà muốn trả lại điều đó cho người khác.
Nếu nhìn lại tất cả những trường hợp trong bài viết này, chúng ta sẽ thấy một điều rất thú vị khi tài năng nghệ thuật không tự động tạo ra lòng tốt, cũng như lòng tốt không tự động tạo ra tài năng nghệ thuật. Lịch sử nghệ thuật đã chứng kiến không ít thiên tài với những góc tối trong đời sống cá nhân nhưng lịch sử cũng đã chứng kiến nhiều nghệ sĩ vĩ đại khi lòng tốt và tài năng nghệ thuật thường gặp nhau tại một điểm chung đó là khả năng nhìn thấy giá trị ở nơi mà người khác không nhìn thấy được.
Và dường như mọi nghệ sĩ lớn đều dành cả đời mình để trả lại phẩm giá cho một điều gì đó khi:
Van Gogh trả lại phẩm giá cho người nông dân.
Kollwitz trả lại phẩm giá cho những nạn nhân của chiến tranh.
Monet trả lại phẩm giá cho những khoảnh khắc đời thường tưởng như tầm thường.
Matisse trả lại phẩm giá cho niềm vui sống.
Và Niki de Saint Phalle trả lại phẩm giá cho những con người đã từng tổn thương như chính bà.
Có lẽ đó cũng là lý do nghệ thuật lớn thường khiến con người trở nên tử tế hơn sau khi tiếp xúc với nó. Bởi ở tầng sâu nhất, nghệ thuật không được sinh ra từ sự kiêu ngạo mà nó được sinh ra từ một khát vọng nhìn thế giới kỹ hơn, sâu hơn và công bằng hơn. Và lúc này, chính trong những nỗ lực không ngừng để nhìn thấy giá trị ở những điều bị bỏ quên đó, nghệ sĩ cũng đang học cách trở nên nhân hậu hơn với thế giới và với chính mình…

Tác phẩm “The Potato Eaters” của Vincent van Gogh

Tác phẩm “Young Peasant Woman with Straw Hat Sitting in the Wheat” của Vincent van Gogh

Tác phẩm “The Sower (after Millet)” của Vincent van Gogh

Tác phẩm “Shoes” của Vincent van Gogh
Tác phẩm “Peasant Woman Binding Sheaves (after Millet)” của Vincent van Gogh

Tác phẩm “Water Lillies” của Claude Monet

7 Tác phẩm “The Japanese Bridge” của Claude Monet

Một phiên bản trong 25 phiên bản “Haystack” của Claude Monet

Một tác phẩm trong nhóm tác phẩm “Mourning Parents” của Käthe Kollwitz

Một tác phẩm trong nhóm tác phẩm “Mourning Parents” của Käthe Kollwitz

Một tác phẩm trong nhóm tác phẩm “Mourning Parents” của Käthe Kollwitz

Một tác phẩm trong nhóm tác phẩm “Mourning Parents” của Käthe Kollwitz

Tác phẩm “Luxury II” của Henri Matisse

Tác phẩm “The Red Studio” của Henri Matisse

Tác phẩm “Interior with Egyptian Curtain của Henri Matisse

Tác phẩm của Niki de Saint Phalle tại Tarot Garden

Tác phẩm của Niki de Saint Phalle tại Tarot Garden

Tác phẩm của Niki de Saint Phalle tại Tarot Garden

Tác phẩm của Niki de Saint Phalle tại Tarot Garden