Giáo hoàng Leo XIV
Ngân Xuyên dịch từ tiếng Anh: vatican.va
Bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Leo XIV trước một nhóm nhà văn, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập “LIBRERIA EDITRICE VATICANA” (Nhà xuất bản Vatican), tại Phòng tiếp giáp Hội trường Tiếp kiến, Thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2026.
Giữa những ngày NÓNG này nên đọc bài này.
Ngân Xuyên

Buongiorno, chào buổi sáng mọi người, xin chào!
Tôi rất vui mừng chào đón quý vị, những nhà văn đến từ nhiều nơi trên thế giới, đã quy tụ tại Rome để kỷ niệm 100 năm thành lập Nhà xuất bản Vatican, nhà xuất bản của Tòa Thánh, được thành lập năm 1926.
Đây là thời điểm thích hợp để suy ngẫm về tầm quan trọng của sách và của việc viết văn – một hình thức biểu đạt của con người, trong đó quý vị với sự đa dạng về phong cách và ngôn ngữ, đóng vai trò là những người thầy và là những tấm gương.
Như quý vị đã biết, viết văn là một hành động của sự thật, của sự mặc khải, bởi vì nó tiết lộ chúng ta là ai, chúng ta tin tưởng và hy vọng điều gì, thế giới mà chúng ta hướng tới và tương lai mà chúng ta mơ ước. Trong hành trình truy cầu sự thật này, chúng ta cảm nhận được rằng sự thật rất tinh tế, tự bộc lộ cho chúng ta trong cuộc đối thoại nội tâm với Chúa và trong cuộc đối thoại cởi mở và tôn trọng với những người xung quanh. Hơn nữa, “sự thật không phải là một lãnh thổ cần được bảo vệ, mà là một điều tốt đẹp cần được chia sẻ” (Magnifica Humanitas, 25). Chúng ta không bao giờ là chủ nhân của sự thật; nếu có điều gì, thì chính sự thật “chinh phục” chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi hy vọng quý vị sẽ truyền cảm hứng cho người khác hướng đến sự thật, bởi vì chính các bạn cũng đang hướng đến nó.
Hơn thế nữa, viết văn là một hành động của nhân tính. Như tác giả cổ đại Terrence đã nhận xét, “Tôi là một con người, và tôi không coi bất cứ điều gì thuộc về con người là xa lạ với tôi” (The Self-Tormentor, I, 1, 25). Văn học, do đó, bao trùm toàn bộ phạm vi trải nghiệm của con người, đến mức Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh giá trị hình thành nhân cách của nó: “Đọc một tác phẩm văn học đặt chúng ta vào vị trí ‘nhìn qua con mắt của người khác’ [C.S. Lewis], do đó mở rộng góc nhìn của chúng ta, làm sâu thêm nhân tính của chúng ta. Chúng ta phát triển một sự thấu cảm trong tưởng tượng, cho phép chúng ta thấu hiểu cách người khác nhìn nhận, trải nghiệm và phản ứng với thực tại. Nếu không có sự thấu cảm như vậy, sẽ không thể có tình đoàn kết, chia sẻ, lòng trắc ẩn hay lòng thương xót.” ((Letter on the Role of Literature in Formation, 34)
Khi quý vị viết ra các câu truyện và phát triển các nhân vật của mình, các vị đồng nhất với họ; các vị nắm bắt được quan điểm, cảm xúc, cảm giác và thái độ của họ. Đây là nền tảng rèn luyện nhân tính tuyệt vời mà các vị cho phép người đọc trải nghiệm, bởi vì, theo một nghĩa nào đó, người đọc “sống” nhiều cuộc đời ngoài cuộc đời của chính họ. Điều này giúp chúng ta khám phá những góc nhìn khác nhau, tránh coi quan điểm của riêng mình là tuyệt đối, và ghép lại cùng nhau, như trong một bức tranh khảm, những đường nét của chân lý là cái luôn vượt lên trên chúng ta.
Cuối cùng, viết văn liên quan đến Chúa. Có vẻ như đây là một tuyên bố táo bạo, nhưng một số nhà thần học đã suy ngẫm và viết về sự hài hòa giữa nghệ thuật viết văn và sự mặc khải của Thiên Chúa trong Kinh Thánh. Chính cấu trúc của Mặc Khải đã cho chúng ta thẩm quyền để làm điều đó. Như Hồng y Radcliffe đã viết: “Đối với người Kitô hữu, không có gì thuộc về con người là xa lạ với Chúa Kitô. Mỗi nỗ lực để giải quyết những câu hỏi cơ bản của cuộc sống chúng ta – làm thế nào để yêu thương, làm thế nào để công chính, làm thế nào để tự do, làm thế nào để đối mặt với đau khổ và cái chết — đều giúp chúng ta hiểu Chúa Kitô, Đấng nhân bản nhất trong tất cả.” (T. Radcliffe, Alive in God. A Christian Imagination, London 2019, p. 15).
Khi chúng ta ngụp vào tận cùng bản chất con người, chúng ta không hề xa cách Chúa; bởi vì ở đó, giữa những câu chuyện rất con người, Chúa tự tỏ bày. Chúa của Kinh Thánh biểu hiện chính mình trong sự giải phóng khỏi ách nô lệ, trong sự ra đời của một người con khi mọi hy vọng dường như đã tan biến và trong tình yêu thương nhân từ và chung thủy. Người nói qua các sự kiện và cuộc gặp gỡ, qua những khuôn mặt và câu chuyện. “Chúa hành động trong cuộc sống của chúng ta qua những gì chúng ta làm và con người chúng ta, và qua nhiều người chúng ta gặp gỡ” (Free Under Grace, Vatican City 2026, 83).
Đó là lý do tại sao tôi nhắc lại với quý vị, những người viết văn, điều mà Thánh Phaolô VI đã nói với tất cả các nghệ sĩ: “Chúng tôi cần quý vị” (Homily, Mass with Artists, 7 May 1964). Chúng tôi cần trí tưởng tượng của quý vị, cần cách kể truyện sáng tạo và tư duy sống động của quý vị. Chúng tôi cần những điều đó để tạo ra những không gian tự do và chân thực, trong đó ân sủng thiêng liêng có thể làm cho lời hứa về sự an ủi và bình an vang lên. Tôi cảm ơn quý vị vì mỗi lần quý vị gieo những hạt giống của sự hòa giải, của sự gặp gỡ và của tình bạn.
Vì lý do này, tôi cổ vũ quý vị trong công việc của mình và vui mừng cầu xin Chúa ban phước lành cho quý vị và những người thân yêu của quý vị. Xin cảm ơn.
ADDRESS OF POPE LEO XIV
TO A GROUP OF WRITERS, ON THE OCCASION OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE
“LIBRERIA EDITRICE VATICANA”
(THE VATICAN PUBLISHING HOUSE)
Room adjacent to the Audience Hall
Wednesday, 24 June 2026
[Multimedia]
__________________
Buongiorno, good morning everyone, and welcome!
I am pleased to welcome you, writers from many parts of the world, who have gathered in Rome to mark the centennial of the founding of the Libreria Editrice Vaticana, the Holy See’s publishing house, which was established in 1926.
This is an opportune moment to reflect on the importance of books and of writing — a form of human expression in which you, with your variety of styles and languages, serve as teachers and as role models.
Writing, as you know, is an act of truth, of revelation, for it reveals who we are, what we believe and hope for, the world we strive toward and the future of which we dream. In this pursuit of truth, we sense that truth is subtle, revealing itself to us in our inner dialogue with God and in our open and respectful dialogue with our neighbors. Moreover, “truth is not a territory to be defended, but a good to be shared” (Magnifica Humanitas, 25). We are never masters of the truth; if anything, it is the truth that “conquers” us. That is why I hope you will inspire others to be drawn to the truth, because you yourselves are drawn to it.
Furthermore, writing is an act of humanity. As the ancient author Terrence observed, “I am a human being, and I do not regard anything human as alien to me” (The Self-Tormentor, I, 1, 25). Literature, then, encompasses the full spectrum of human experience, so much so that Pope Francis highlighted its formative value: “Reading a literary text places us in the position of ‘seeing through the eyes of others’ [C.S. Lewis] thus gaining a breadth of perspective that broadens our humanity. We develop an imaginative empathy that enables us to identify with how others see, experience and respond to reality. Without such empathy, there can be no solidarity, sharing, compassion, or mercy. (Letter on the Role of Literature in Formation, 34).
When you write stories and develop your characters, you identify with them; you grasp their points of view, their emotions, their feelings, their attitudes. This is the great training ground of humanity that you allow your readers to experience, because, in a sense, readers “live” many lives in addition to their own. This helps us to discover different perspectives, to avoid treating our own views as absolute and to piece together, as in a mosaic, the outline of that truth which always transcends us.
Finally, writing concerns God. It may seem a bold claim to make, but several theologians have reflected on and written about the harmony between the art of writing and the revelation of the biblical God. It is the very structure of Revelation that gives us the authority to do so. As Cardinal Radcliffe wrote, “For Christians, nothing human is alien to Christ. Every attempt to grapple with the fundamental questions of our lives — how to love, how to be just, how to be free, how to face suffering and death — helps us to understand Christ, the one who is most human of all.” (T. Radcliffe, Alive in God. A Christian Imagination, London 2019, p. 15).
When we delve into the very depths of our humanity, we are not far from God; for there, in the midst of very human stories, God reveals himself. The God of the Bible manifests himself in liberation from slavery, in the birth of a son when all hope seemed lost and in merciful and faithful love. He speaks through events and encounters, faces and stories. “God works in our lives through what we do and who we are and through the many people we meet” (Free Under Grace, Vatican City 2026, 83).
That is why I repeat to you, who are writers, what Saint Paul VI said to all artists: “We need you” (Homily, Mass with Artists, 7 May 1964). We need your imagination, your narrative creativity and your lively thinking. We need these to create spaces of freedom and authenticity, within which divine grace can make the promise of consolation and peace resound. I thank you for every time you have sown seeds of reconciliation, of encounter and of friendship.
For this reason, I encourage you in your work and gladly invoke the Lord’s blessing upon you and your loved ones. Thank you.