Thơ Lê Thanh Trường

MỘT VỤ BỨC TỬ

 

anh có quyền im lặng

nhưng bất cứ điều gì

anh nói có thể được

đem làm bằng chứng trước

tòa

 

bất cứ điều gì anh nói

bất cứ điều gì bằng chứng

anh không thể im lặng

 

sự im lặng

giờ đây em biết không

là bằng chứng về sự vắng mặt

ở đây – đời sống mình

là bằng chứng về sự tham dự

ở đó – hiện trường những vụ án

ở đó – trên bàn giấy quan tòa

ở đó – trong cáo trạng của công an (nhân dân) viện kiểm sát (nhân dân) dư luận (nhân dân) nền tảng tư tưởng của đảng (không cần nhân dân)

đừng xao xuyến vì anh liệt kê quá nhiều danh xưng

em có thể gọi bất cứ điều vô nghĩa nào bằng bất cứ cái tên nào vẫn đúng

 

hôm nay người ta lại vừa giết một danh từ

không, họ không chôn nó xuống

không giấu nó đi như một kỵ húy

họ đeo nó vào một thứ khác – vậy là xong

 

em sẽ không bao giờ còn đọc một bài báo nào nữa

trên đất nước á khẩu này

và nếu một ngày em thèm đọc một bài báo

đó là bằng chứng trước tòa

rằng em đang cất tiếng nói

 

anh không có quyền im lặng

để em cô đơn trước vành móng ngựa

chúng mình không biết làm sao để tự bào chữa trước những cái mồm ồn ào đó

nhưng mình có nhau và ngôn ngữ

ít nhất còn được sống giữa đôi mình

 

chúng mình nên cứu lấy

vài tiếng thì thầm

của con người

21.6.2026

 

THÁNH THỂ

 

tôi mưa tôi xuống

tôi nắng tôi lên

tôi buồn tôi quá

tôi vui tôi nhiều

 

tôi vì tôi sống

tôi chết vì tôi

trên tôi chỉ có

một mình tôi thôi

 

tôi ghi tôi lại

tôi xoá tôi đi

tôi nhìn tôi với

bóng tôi gần kề

 

tôi mang tôi đến

những đền đài tôi

và tôi thờ phụng

chúa phật trong tôi

 

tôi lên tiếng nói

những lời nói tôi

tôi im lặng với

những niềm lặng tôi

 

tôi còn tôi lại

với đời tôi qua

tôi quên tôi đã

lạc đường tôi xa

 

tôi nghe tôi thở

một hơi bất ngờ

tôi tan như thể

tôi chưa bao giờ.

 

TRONG NẮNG VÀ TRONG GIÓ

 

không ai biết điều gì xảy ra tiếp theo

với lại, gì cũng vậy thôi

hoặc có lý hoặc vô lý

điều kỳ diệu là nó cứ xảy ra

và người ta đối mặt với nó

chấp nhận hoặc bất bình

hoặc cả hai

 

không ai chống lại nó

 

cái xác suất phi lý để một kẻ được sinh ra trên đời

đã trở thành hiển nhiên vậy

còn có gì khiến mày kinh ngạc nữa

mà suốt ngày trợn mắt lên

 

nhưng ở đâu đó rất xa

ở những mút cuối những con đường

nơi một chút xíu nữa thôi, là tôi biến mất

có một cái đinh đã đóng chặt từ lúc nào không biết

treo tòong teng một biển báo:

 

đức hạnh duy nhất là sự thuận tòng

với những ý tưởng nổi loạn

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.