Sửng sốt và “gớm ghiếc”: Cuộc cách mạng từ nỗi kinh hoàng mang tên Picasso

Lê Thọ Bình

Năm 1907, tại một xưởng vẽ chật hẹp ở Paris, Pablo Picasso, khi đó là một họa sĩ trẻ 25 tuổi đầy tham vọng, đã vén màn một tác phẩm mà ông đã giam mình suốt sáu tháng để thực hiện. Phản ứng nhận lại từ những người bạn, những đồng nghiệp thân thiết nhất là một sự im lặng sững sờ, tiếp nối bởi những lời chỉ trích cay đắng.

Georges Braque ví trải nghiệm nhìn ngắm bức tranh như việc “uống xăng để phun ra lửa”. Henri Matisse, bậc thầy của màu sắc, không ngần ngại gọi những hình hài trên toan là “gớm ghiếc”. Tác phẩm ấy chính là Les Demoiselles d’Avignon (Những cô gái Avignon).

Một trăm mười chín năm sau cái ngày định mệnh đó nhìn lại, bức tranh không chỉ đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật; nó là một cú đấm bạo lực vào thẩm mỹ truyền thống, một bước ngoặt phân chia lịch sử hội họa thành hai nửa: trước và sau Picasso.

1- Từ sự “gớm ghiếc” đến sự giải phóng hình thể

Les Demoiselles d’Avignon mô tả năm người phụ nữ khỏa thân. Nhưng thay vì những đường cong mềm mại, những làn da học viện mịn màng vốn được tôn sùng trong nghệ thuật cổ điển, Picasso phơi bày trước mắt người xem một thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác: những góc cạnh sắc nhọn, cấu trúc hình học băm vằn thô bạo, và những khuôn mặt biến dạng như những chiếc mặt nạ châu Phi đầy ma mị.

Sự “gớm ghiếc” mà Matisse hay những người đương thời cảm thấy thực chất là phản ứng tự vệ trước cái mới. Picasso đã phá vỡ hoàn toàn luật xa gần, quy tắc vàng của hội họa kể từ thời Phục hưng.

Trong thế giới của Les Demoiselles d’Avignon, không có chiều sâu không gian ba chiều thông thường. Mọi thứ bị ép phẳng, các mảng màu nhét vào nhau một cách bức bối. Người xem không nhìn nhân vật từ một góc cố định; họ nhìn thấy chính diện, góc nghiêng và cả chiều lưng của nhân vật trong cùng một khoảnh khắc.

Đó chính là sự ra đời của Chủ nghĩa Lập thể (Cubism). Sự thiên tài của Picasso không nằm ở việc ông cố tình tạo ra một bức tranh dị hợm để gây sốc, mà ở chỗ ông nhận ra rằng: nghệ thuật không có nghĩa là sao chép hiện thực, nghệ thuật là cách ta tái tạo lại hiện thực theo tư duy.

2- Số phận chìm nổi của một kiệt tác bị ruồng bỏ

Hiếm có bức tranh nào có số phận kỳ lạ và cô độc như Les Demoiselles d’Avignon trong những năm đầu đời. Sau phản ứng tiêu cực từ giới chuyên môn, Picasso đã cuộn bức tranh lại và cất nó vào góc xưởng vẽ suốt gần một thập kỷ. Nó bị coi là một thử nghiệm thất bại, một “con quái vật” không nên lộ diện.

Phải đến năm 1916, tác phẩm mới lần đầu tiên được trưng bày trước công chúng, và ngay lập tức hứng chịu làn sóng chỉ trích từ xã hội Paris bảo thủ. Người ta coi nó là sự sỉ nhục đối với đạo đức và thẩm mỹ công cộng.

Cho đến tận những năm 1920, khi nhà sưu tập Jacques Doucet mua lại nó, giá trị của bức tranh vẫn bị nghi ngờ.

Nhưng thời gian là vị giám khảo công tâm nhất. Năm 1939, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York (MoMA) đã mua lại bức tranh. Từ khoảnh khắc đó, số phận của Les Demoiselles d’Avignon bước sang trang mới: từ một vết nhơ bị giấu kín, nó trở thành “bức tranh khai sinh ra nghệ thuật hiện đại”, một báu vật vô giá thu hút hàng triệu lượt người chiêm ngưỡng mỗi năm. Sự chuyển biến về số phận của bức tranh phản ánh chính sự thay đổi trong tư duy của nhân loại về cái đẹp.

3- Bản chất của thiên tài: Kẻ hủy diệt để sáng tạo

Tại sao Picasso lại làm như vậy? Câu trả lời nằm ở bản chất thiên tài của ông: Sự dũng cảm quên đi những gì mình đã biết.

Trước khi vẽ Les Demoiselles d’Avignon, Picasso đã là một họa sĩ có kỹ thuật bậc thầy. Ông có thể vẽ chân dung chính xác và đẹp đẽ như những danh họa thời Phục hưng từ năm 14 tuổi. Nhưng một thiên tài đích thực không bao giờ bằng lòng với sự an toàn. Picasso hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục đi theo lối mòn của chủ nghĩa ấn tượng hay chủ nghĩa lãng mạn, hội họa sẽ đi vào ngõ cụt.

“Mỗi hành động sáng tạo trước hết là một hành động hủy diệt” – Pablo Picasso.

Ông đã hủy diệt cái đẹp hài hòa tiêu chuẩn để sinh ra một thứ quyền lực thẩm mỹ mới, một thứ thẩm mỹ thô ráp, nguyên thủy, phản ánh đúng tinh thần của một thế kỷ XX đầy biến động, lo âu và đổ vỡ. Việc ông đưa những chiếc mặt nạ châu Phi vào khuôn mặt của những người phụ nữ ở góc phải bức tranh không chỉ là sự vay mượn văn hóa, mà là sự thức tỉnh về mặt tâm linh.

Ông dùng sức mạnh của nghệ thuật nguyên thủy để giải thoát hội họa phương Tây khỏi sự trói buộc của lý trí cứng nhắc.

Hơn một thế kỷ trôi qua, Les Demoiselles d’Avignon vẫn tiếp tục gây tranh cãi. Người ta vẫn có thể thấy nó không “đẹp” theo nghĩa thông thường, nhưng không ai có thể phủ nhận quyền lực đứng tim mà nó tạo ra.

Sự sửng sốt và ghê sợ năm 1907 không phải là một thất bại của Picasso, mà là minh chứng cho thấy ông đã đi trước thời đại quá xa.

Bản lĩnh của một bậc thầy là dám đứng một mình chống lại cả thế giới nghệ thuật đương thời, dám chịu đựng sự cô độc và hoài nghi để bảo vệ tầm nhìn của mình.

Chính nhờ sự kiên định “gớm ghiếc” ấy, Picasso đã mở ra một kỷ nguyên mới, nơi nghệ thuật được tự do là chính nó: không giới hạn, không quy tắc, và không ngừng thách thức con người.

This entry was posted in Nghệ thuật and tagged . Bookmark the permalink.