Thơ Lê An Thế

vĩnh biệt tháng 6-2026

 

1.

Tôi trả lại tự do cho trăng

trăng chần chừ

xin ở

cho đến sáng.

 

2.

Ngôn từ là bạn nỗi buồn

tôi kéo ra

nỗi buồn thành tôi

rồi tôi thành chữ.

 

3.

Saigon vẫn là một bà mẹ

tôi về

vì thèm một bữa cơm xưa.

 

4.

Con chim bay không biết mình có cánh

trăng đến đây không biết mình đang quay

hoa nở hoa không biết mình đẹp

và em

không biết anh đã dấu ánh mắt em trong một bài thơ.

 

5.

Thế giới vẫn chỉ là một bản vẽ.

 

6.

Trái đất là bà mẹ

quê hương là bà mẹ

thành phố là bà mẹ

ngôn ngữ là bà mẹ

tôi biết tôi sống

với nhiều bà mẹ.

 

7.

Nước đi

nước đến

nhìn đi nhìn lại

tôi hay bạn cũng chỉ là dòng nước

trôi qua.

 

8.

Vừa có vừa không

vừa không vừa có

là vừa đủ

một bài thơ.

 

9.

Mỗi cuộc đời là một cuộc hành trình

chỗ đẹp nhất

là chỗ tôi nằm ngủ.

 

10.

Chim hót ngoài sân

đánh thức tôi và mặt trời

không biết ai dậy trước.

 

11.

Sư trụ trì

xoa cục đá ngoài sân

như xoa đầu một nhà sư bắt đầu tu tập.

 

12.

Lòng tôi như lòng chữ

không bám được nhau

 

Cơn mưa không bám được tháng 6

tháng 6 không bám được vào tôi

 

Tôi bám lại

chỉ là vài giọt mưa rơi.

 

13.

Vẫn còn gà gáy trưa

vẫn còn tiếng ve sầu

vẫn còn tiếng gầm cóc nhái

 

Tháng 6-2026

tôi ôm quá khứ

không chạm đất

 

Có thể còn một bài hát

có thể là một vỉa hè

có thể một quán nhỏ

vẫn là sức hút

một nơi rất Saigon.

 

14.

Khi buồn

chữ hóa đá

 

Khi nhớ

chữ mọc rêu

 

Khi yêu

chữ nhắc

 

Tôi làm thơ

tức tôi thú tội.

 

15.

Ngắt câu và rẽ

vào một ly cà phê bờ sông

 

Xuống hàng và chạm

nắng sớm

 

Lật qua và dịch

lời chim hót

 

Đạp thắng và hỏi

hỏi

 

Sao tôi

vẫn ở

thế giới này.

 

16.

Vừa trốn khỏi bóng mình

là tôi mất tích

như một người không có bóng.

 

17.

Tôi nghe Trịnh tôi đọc Nguyễn tôi xem tranh trừu tượng

tôi treo Khánh Trường Hoàng Đăng Nhuận rồi Lê Thánh Thư

tôi mang Bồ Đề Đạt Ma từ Nguyễn Đính Huế 1999,

qua Mỹ và bây giờ treo ở Saigon

ông vẫn nhìn tôi trừng trừng

(tôi chưa từng mời ông nhậu)

chắc ông biết

tôi sống chung quanh những người đã chết

mỗi ngày đi qua tôi không tiếc

những ngày còn lại của tôi rất ít

tôi ăn mặn tôi ngủ chay

một nửa tôi cũng là tu sĩ

một nửa kia tôi không biết là gì

tôi uống rượu mỗi đêm nhiều ít tùy ngày

mỗi ngày tôi còn tắm truồng

là một ngày tôi hạnh phúc

thiền sư giai nhân thủ tướng vẫn phải tắm truồng

hạnh phúc đó tôi sẽ cho không

thỉnh thoảng đổi món

tôi đọc thơ siêu thực

rồi nghe Jazz

lúc chán

tôi vặn to nhạc Rap

để được rap

vang nhà.

 

          30-6-2026

 

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.