Nguyễn Huy Thắng
Có những ngày bất ngờ nhận được món quà vô giá. Như tối nay, cơm nước xong, mở điện thoại ra xem có thư, có bài gì mới không, thì thấy có tin của ông anh Trần Chính Nghĩa. Anh Nghĩa là con của nhà nhiếp ảnh Trần Văn Lưu, người đã chụp những bức ảnh văn nghệ sĩ nổi tiếng trong kháng chiến chống Pháp. Nối nghiệp cha, anh cũng cầm máy, và trở thành một trong những người chụp họa sĩ Bùi Xuân Phái thành công nhất. Hai anh em mình đã cùng nhau biên soạn cuốn sách ảnh về cha anh – Văn nghệ & Kháng chiến qua ống kính Trần Văn Lưu – mà theo chủ quan mình là rất được…
Mở tin nhắn của anh, mình thật không ngờ được anh gửi kèm theo một bức vẽ còn khó ngờ hơn: ký họa của họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ cha mình, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng!

Mình xin không nói về lai lịch bức tranh, cũng như nhờ đâu mà anh Nghĩa có được một món quà như thế. Ở đây, mình chỉ xin chia sẻ đôi điều mình biết về tác giả bức vẽ – họa sĩ Bùi Xuân Phái – và người được ký họa – nhà văn Nguyễn Huy Tưởng.
Khó có thể nói ông Tưởng và ông Phái là hai người bạn thân, dù đều là hai người Hà Nội và cùng có tâm hồn nghệ sĩ trong ngần – mình dám nói vậy. Nhưng chắc chắn, hai ông rất quý nhau, bằng chứng là ông Phái đã ký họa ông Tưởng trông rất đáng yêu, kèm dòng bút tích thật giản dị và cũng rất đỗi chân tình: “nhớ N H T”. Còn về phần cha mình, ông cũng dành cho người bạn họa sĩ những nét khắc họa rất đời mà cũng rất nghệ sĩ. Ngày 9-8-1957, nhà văn thuật lại trong nhật ký: “Thăm Bùi Xuân Phái sắp đi Đồng Mỏ vẽ. Phái hoảng vì nghe báo Học tập đả tranh hắn. Tưởng bức tranh ấy không được trả tiền nữa. Rất nhiều tranh mà không được triển lãm. Nhiều tranh phố Hà Nội mất mát. Hồi sắp tiếp quản có người nói: Ở đây sắp thở không khí trong lành, còn để những tranh này làm gì. Cho đi hết. Nay cứ say mê vẽ. Và sợ thành kiến, sợ bị chụp là tư sản. Nhưng có thái độ rõ: Có những cái vẽ cho mình. Những cái vẽ đưa ra lại khác.”
Hơn hai năm sau, Nguyễn Huy Tưởng lại có dịp bày tỏ mối quan tâm đặc biệt của mình đối với ông Phái, trong một liên tưởng đến một nghệ sĩ khác mà ông rất thân rất quý: họa sĩ Nguyễn Sáng. Tất cả được gửi gắm qua một đoạn nhật ký của nhà văn mà mình xin được lược trích: “Tháng 10-1959 – Nghĩ thương hại Nguyễn Sáng. Không có thuốc để vẽ. Trong khi có rất nhiều họa sĩ có thuốc nhưng không vẽ, chỉ thỉnh thoảng giở ra để ngắm, để nghía, và thảm hơn, để đem bán. […] Nguyễn Sáng là một họa sĩ có tài. Có thể nói trong số những người tài nhất của hội họa Việt Nam hiện nay. Mà không có dịp thi thố tài năng. Và Sáng buồn, Sáng lo: tuổi đã già rồi. Còn được mấy năm vẽ nữa. Lúc này còn sức vẽ, đến khi cằn đi rồi thì còn mong mỏi nỗi gì.
Cùng với cảnh ngộ là Bùi Xuân Phái. Một họa sĩ dễ thương. Ai thích thì lấy tranh về, chứ chẳng bán chác gì. Bây giờ nghèo túng, chỉ còn mong có được một commande [đặt hàng] nào để mà có tiền nuôi vợ nuôi con.”
Xin phép anh Trần Chính Nghĩa cũng như người sở hữu bức ký họa, xin được giới thiệu bức ký họa như một tâm điểm của bài viết này. Đồng thời nhân đây cũng xin được hỏi, nếu như có bạn nào biết, bức tranh ấy được vẽ vào thời gian nào, ở đâu, trong bối cảnh nào…
Xin chân thành cám ơn!