Thơ Nguyễn Thị Thanh Bình

NIỆM KHÚC MỐI TÌNH THẾ KỶ CÔ GIANG & NGUYỄN THÁI HỌC

                             (Không thành công cũng thành nhân, thủ lãnh VNQDĐ Nguyễn Thái Học)

 

Nào phải đâu chuyện trầu cau giếng nước

Cũng chẳng phải hẹn ước dưới trăng non

Họ gặp nhau giữa những ngày đất nước

Còn lo toan xiềng xích đến mỏi mòn

 

Anh ôm trong lòng mấy mùa độc lập

Em giấu sau khăn những tối mật thư

Bàn tay yêu phải lỗi buồng tim đập

Phải cùng nhau nhận lãnh cuộc thiên cư

 

Tình thế kỷ cần chi mái nhà đẹp

Chẳng buồn tháng năm chẳng so tính gì

Chỉ mong một ngày đất nước oai nghi

Để triệu người còn nở mặt năm châu

 

Ôi Yên Bái trong cơn lốc thất trận

Máu những chàng trai tuôn đổ pháp trường

Anh ngửa cổ dao thực dân bi phẫn

Thà “thành nhân” vươn ngọn cờ mai sau

 

Em đứng lặng giữa chứng nhân lịch sử

Không khóc than không oán hận cờ người

Chỉ nghe tiếng tim mình trăm mảnh vỡ

Khi bóng người hùng khuất nẻo chân trời

 

Bữa hôm sau tìm gốc cây quen thuộc

Em vội trả thanh xuân theo ngàn lá

Mang theo lời nguyện ước quá mặn mà

Để khúc tình sử ấm mãi nhân gian…

 

RỒI BẠN RỒI BÈ CŨNG BIẾN BAY THÔI

 

Cuộc đời coi bộ còn ngắn hơn ta tưởng

Mới hôm nào một cà phê một cuộc rượu một họp mặt đầy tiếng cười

Những câu chuyện cũ được kể đi kể lại

Câu chuyện thời sự mới mẻ cũng có thể nổ như bắp rang

Những giai thoại văn chương vốn làm mồi nhấm

Như thể thời gian chẳng thể làm phai màu ký ức

 

Vậy mà rồi đến một tuổi nào

Không phải một mà nhiều người bạn

Thi nhau mang trong mình những con bệnh nặng

Những cuộc hẹn gặp gỡ dần thưa đi

Đã có khá bộn những người bạn những thơ điếu những khuôn mặt lặng lẽ

Rời khỏi thế gian

Nói chi những chiếc ghế trống trong những lần hội ngộ

 

Chúng ta còn lại đứng giữa những mất còn

Ngỡ ngàng nhận ra đời người không dài như những dự định

Chúng ta ai rồi cũng đến lượt mình

Như đàn chim di trú cuối mùa

Bay về phía chân trời mờ sương

Mỗi cánh chim khuất dần trong khoảng không vô tận

Để bầu trời vẫn xanh

Không vướng hình bóng cũ

 

Danh vọng rồi sẽ ngủ yên

Những tranh giành hơn thua rồi cũng hoá thành bụi

Những điều từng làm ta mất ngủ

Sẽ chẳng còn ai nhớ tới

Chỉ còn lại những lần đã sống thật lòng

Đã nắm lấy bàn tay một người bạn

Một hồng nhan tri kỷ

Đã cùng nhau đi qua một chiều mưa sáng nắng…

 

Nên chi hôm nay nếu còn có người để gọi điện

Hãy gọi, dù có thể không mấy ai còn buồn nghe tâm sự riêng

Cũng như vẫn còn có thể gặp

Hãy gặp

Nhất là vẫn còn có thể yêu thương

Hãy yêu thương

Vẫn còn có thể cười

Hãy cười cho hết lòng mình

 

Bởi cuộc đời suy cho cùng

Không phải là cuộc hành trình để giữ mãi điều gì

Mà là cơ hội phù du ngắn ngủi

Để cảm nhận hết vẻ đẹp của những điều

Sẽ mất

Và khi đến lúc chúng ta hoá thành cánh chim cuối trời

Có lẽ điều đáng nhớ nhất

Không phải là chúng ta đã sống bao lâu

Mà là trong khoảng thời gian hữu hạn ấy

Mình đã thật sự vui thật sự thương và thật sự sống…

 

                                                 N. T. T. B

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.