“Người chọn nghiệp” tâm sự với bạn Trương Văn Dân

Lê Học Lãnh Vân

Ông bạn Trương Văn Dân của tôi cùng bà vợ Elena Pucillo của ông rất dễ thương và rất thương chữ nghĩa.

Trương Văn Dân vừa viết một đoản văn Những người chọn nghiệp, tháng 2/2026 (https://www.facebook.com/share/p/1UaKvrAktu/). Trong những dòng tâm sự dưới đây, các câu trong ngoặc kép, nếu không dẫn nguồn, được trích từ đoản văn ấy. Hề hề, dù qua xứ Ý trên nửa thế kỷ, có bạn đời là người Ý, chị Elena Pucillo, hình như anh Dân vẫn còn rất Á đông! Xin mở ngoặc, đọc văn chị Elena, thấy nơi đáy lòng nhân bản thì phương Đông hay phương Tây cũng gần nhau, như nhau.

Những người chọn nghiệp nói về những người dù biết “Lập thân tối hạ thị văn chương” (Viên Mai) hay “nhà văn An Nam khổ như chó” (Nguyễn Vỹ), họ vẫn “vẫn cứ tự nguyện dấn thân vào con đường khổ ải, mãi hì hục cày trên cánh đồng chữ”.

Trên cánh đồng ấy, đời họ không bao giờ yên ổn, “Không tỏ bày chính kiến thì sợ bị cho là hèn còn an phận viết lăng nhăng thì thấy vô bổ và hoang phí thời gian”! Cũng không bao giờ có tiền gọi là rủng rỉnh, vì họ “không xem chữ nghĩa là một món hàng, đã nghèo xơ xác, mà còn dám coi tiền như rác”! Vừa có thể bị người quyền thế gây khó dễ, vừa bị đồng nghiệp ghét ganh!

Vậy thì: “Đời cầm bút có chi hấp dẫn mà người viết nào cũng ngoan cố bám theo?

Anh Dân hỏi vậy, chứ ngó ảnh và cô vợ Itala Pucillo cứ bay qua bay lại Ý – Việt Nam, một năm sống ở Việt Nam nhiều hơn ở Ý, anh chị là thành viên bền bỉ của Quán Văn, thường họp bạn văn chương, ăn sáng ở quán cà-phê Tắt Đèn là dư biết ảnh có sẵn câu trả lời!

Phần tui, xin có vài ý trả lời câu hỏi của bạn mình.

1) Tui có những người bạn văn chương, tâm sự nhau rằng khổ nhất là được tặng thơ. Nói vậy chớ gặp những vần thơ “thiệt” họ cũng bình luận nghe đã lỗ tai! Tức, họ cũng rất yêu thơ, yêu văn chương! Gặp bạn tri kỷ như vậy thì còn gì thích bằng?

2) Nhà văn thiệt lòng, trung thực chịu nhiều nguy cơ, và ở Việt Nam có những nguy cơ đặc biệt. Nguy cơ có khi nào trở thành điều hấp dẫn không? Anh tỏ bày chính kiến thẳng thắn, trung thực mà tránh được nguy cơ thì cái khoái khó thể tỏ bày. Cái khoái của nhà thám hiểm mạo hiểm chăng?

3) Thế hệ tụi mình, tui và anh Dân, mình được đào tạo sống trung thực, thấy điều gì không có lợi cho cộng đồng thì lên tiếng. Đó là trách nhiệm của công dân, của một phần tử trong cộng đồng. Viết là một cách sống trung thực như mình được đào tạo. Được sống như vậy, thích quá thích!

4) Chúng mình là những người ham học hỏi, theo đuổi học thuật nhằm thỏa mãn ý muốn nâng cao trình độ hiểu biết, cảm nhận của mình. Viết là một cách mời gọi thảo luận rộng rãi, nêu lên ý mình, mong được nhận bình luận, bổ sung của bạn cùng sở thích trong xã hội. Khi nào nhận được điều đó, ăn cơm ngon miệng hơn, suy nghĩ tích cực hơn, đầu óc nhẹ nhàng, thoải mái hơn…

Xin thêm một điều: Viết văn chẳng được tiền bạc lại rước nguy cơ. Có mấy người bạn thiết của tôi nói cùng ý: Anh viết làm gì, để thì giờ làm ăn kiếm tiền chẳng sướng hơn sao?

Tui kể lại cho bà xã nghe, bả nói, mấy bạn kia nói đúng đó, mà anh làm việc cả đời rồi, giờ cứ làm việc mình thích. Ý tui muốn nói rằng với nhiều nhà văn Việt Nam, tấm lòng của bà vợ lớn lắm! Họ không văn chương bay bướm nhưng lo bữa cơm ngon, ủi tấm áo phẳng và kề vai chia sẻ gánh nặng mưu sinh bằng tình yêu bền bỉ. Họ dịu mềm mà sự can đảm, ý chí chịu đựng, lòng trung thực không thua kém đàn ông…

Ngày 17 tháng 5 năm 2026

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.