Thơ Lê Huỳnh Lâm

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ SỰ VONG THÂN TẬP THỂ

 

Tôi thường tự ngẫm

Khi một hài nhi ra đời đã thừa hưởng trí tuệ nhân tạo

Qua dịch vụ y tế, các loại thuốc, những chất dinh dưỡng,…

Và ngay cả áo quần chúng ta đang mặc,…

Khi bạn ngồi trên chiếc xe, trên con tàu, trên máy bay,…

Bạn đang thừa hưởng trí tuệ nhân tạo

Nhưng bây giờ

Người ta dùng thuật toán mô phỏng bộ não con người

Với nhiều phiên bản mới của thế kỷ 21

Cho những chương trình tự động và thông minh trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống

Và gọi đó là trí tuệ nhân tạo, được kí hiệu: AI

Vậy xin hỏi những phát minh của các nhà khoa học được gọi là trí tuệ gì?

Hay có thể họ muốn khẳng định trí tuệ nhân tạo để phủ nhận trí tuệ thiên tạo?

Thế kỷ này, người tham gia vào mạng toàn cầu có vẻ trở nên bình đẳng trước tri thức,

Khi người người trở nên thông thái với smart phone và những ứng dụng AI…

Họ tha hồ truy vấn mà không thèm hồ nghi

Họ để mặc cho bộ não nghỉ ngơi vô thời hạn

Và đến một ngày nào đó

Tâm trí họ trở thành nô lệ của những ứng dụng AI

Như những người từng nghiện chất kích thích

làm một cuộc đổi chác rút ngắn mạng sống để tìm vui cho thân xác

Nhưng với AI, người nghiện sẽ tự nguyện nạp dữ liệu của những kẻ ẩn danh

Họ suy nghĩ như AI

Họ nói tiếng nói của AI

Họ hành động theo AI

AI trở thành đức tin của những tín đồ nghiện

Tôi chợt nhớ lời của triết gia Descartes: “Tôi tư duy, nên tôi tồn tại”

Và một triết gia khác nói về vong thân như một nỗi dày vò!

Nhưng thời đại này cụm từ “vong thân tập thể” là rất chính xác

Như hiện tượng vong nhập, hiện tượng cầu cơ, đồng cốt,…

Và ở xứ sở của những kẻ tha hóa đóng vai vong thân,

đang diễn trò để điều khiển bầy đàn vong thân thật

Vấn đề thật đáng suy ngẫm!

Các triết gia thời đại AI sao chưa thấy xuất hiện?

Các vị đang ẩn nơi nào?

Hay các vị đã vong thân!?

Huế, 2026

L. H. L

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.