Thơ Nguyễn Viện

PHẨM GIÁ CỦA THƠ

 

Sáng sớm nay, tôi đã thấy cánh hoa nhài nở trắng muốt như cách em trần truồng đợi tôi trong phòng ngủ

Tôi cũng đã thấy một bình minh trần truồng toả sáng như em trong đêm tối

Và ngay giờ này, tôi thấy tôi trần truồng khi nhớ em…

Tôi trần truồng mọi lúc

Bởi vì tôi là một bài thơ bộc bạch của một tình yêu nín lặng như cách tôi ở bên em mỗi ngày.

                                                                                                                          (25/3/2026)

 

CƠN GIÓ Ở ĐƯỜNG CHÂN TRỜI

 

Có một viên đạn đã xuyên qua đầu tôi

Và cô gái nói gã đàn ông đã chết

Ở đường chân trời, bóng tôi đổ xuống quét ngang mặt đất

Cái chết của những giấc mơ quá ảm đạm

Trên ngọn đồi em và tôi đứng, người ta đã chặt hàng thông đi mất

Tôi và em chỉ là cái bóng của thời gian giữa nụ hôn mùi cỏ dại

Tôi và em chỉ còn là một cơn gió lạnh rùng mình trong đêm.

                                                                    (5/4/2026)

 

CŨNG CÓ THỂ LÀ HAIKU

 

Trong một thế giới đổ vỡ

và những tiêu chuẩn kép

Chúng ta còn có thể làm gì

ngoài một lời nói dối

và sự im lặng cống rãnh.

               (7/4/2026)

 

GIỮA KHOẢNG NGHỈ CỦA CHIẾN TRANH

Nếu tôi chỉ là một hòn dái xíu xiu của con chim đực buồn thiu trên núi vắng
Hay con mắt của Đức Chúa Trời rực sáng ở phía đông vườn địa đàng
Thì có khác gì nhau

Giống như tôi bây giờ ngồi nhâm nhi cafe như cách con chuột gặm nhắm cuốn sách
Hoặc con cá lượn lờ không biết để làm gì trong cái hồ kính
Thì cũng có khác gì nhau

Tôi nói, thời gian là hiện hữu của thượng đế
Và cách tôi dùng thời gian là thượng đế đang sống cuộc đời mình giữa phù du.

                                                                                                     (8/4/2026) 

 

TẶNG LYNH BACARDI

 

Anh biết em có một ngôi nhà nhưng không để ngủ

Nơi anh đã từng ở lại để ngửi mùi những đám mây

Anh cũng biết em còn nhiều ngôi nhà khác và cũng không để ngủ

Bởi vì em không được sinh ra hay chết đi trên một cái giường

Những đám mây màu đỏ vẫn ở đâu đó trong bầu trời này

Và chúng không hề bay

Giống như em

Chúng ta chỉ có những niềm hy vọng thay cho đôi cánh

 

Anh biết giờ này em đang ngồi trong quán nhậu

Có nhiều kẻ coi em là mồi

Nhưng anh cũng biết nhậu em thì chết chắc

Em không phải độc dược

Nhưng em cũng không dành cho kẻ yếu đuối

 

Anh biết giờ này có thể em đang hát những bài hát buồn của ông bạn chúng ta hoàng tử bé nguyễn quang tấn

Khi trầm hương đã tàn

Cũng có thể em đang khóc

(mà đôi mắt em lúc nào chả khóc)

Đà Lạt hay Sài Gòn nỗi buồn nào cũng như nhau

 

Anh không biết uống rượu

Nhưng anh vẫn ngồi với em như ngồi với một cơn say

Mà suốt cuộc đời này chúng ta không thể bỏ đi

(3/5/2026)

 

KHÔNG CÓ GÌ DỪNG LẠI

 

Ngay cả khi chết

chưa chắc bạn đã dừng

Tất cả

như những bài viết về Thuyền của Nguyễn Đức Tùng

của Nguyễn Thanh Sơn

của Phạm Xuân Nguyên

của Nguyễn Hồng Lam

của Đinh Thanh Huyền

của Nguyễn Hồng Anh…

và tôi nữa

cũng bình thường thôi

như cái bánh xe và cây gậy

không có gì dừng lại

ngay cả khi bạn im lặng.

 

Chiếc thuyền vẫn trôi đi

những cuộc đời

những con người

vẫn trôi đi như thơ Bùi Chát chẳng biết về đâu

như sự “vô tăm tích” của văn chương mà Phạm Thị Hoài cảm thán.

 

Và ngay cả khi bạn ngủ

hoặc chết

giấc mơ vẫn bay.

                 (7/5/2026)

 

 

 

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.