Những giấc mơ trộn lẫn…

Bùi Vĩnh Phúc

[English version below]

* Để nhớ về hạnh phúc và những chiêm bao

huyễn ảo lẫn lộn trong đời

 

Trong đám lúa con gái mùa Xuân

 

Chạy chân trần trên đường làng.  Hai bên là ruộng lúa con gái rập rờn đưa đẩy.

Mưa bay rong, lất phất đầy trời.

Lúa con gái uốn éo mềm lay trong mưa.  Cũng có cả gió bay miên man đằm thắm rạt rào trong điệu vũ lúa.

Cứ thế chạy chân trần và ngửng mặt hứng mưa bay.  Miệng há ra hớp các giọt mưa.  Thơm ngọt dịu dàng.  Mưa cứ bay phơi phới.  Toàn thân ta như cũng muốn bay bổng lên cao.

 

Tất cả các giác quan đều căng mở và đụng chạm với đất trời, vũ trụ.

 

Trống dậy trống dậy bập bùng trong trái tim và trên thân thể bát ngát.

Rồi, đang chạy trên đường đất mềm, chân ta tự nhiên rời mặt đất.  Ta bay lên cao và lăn lộn giữa gió mưa.

Bập bềnh quay đảo, rồi rơi vào đám ruộng lúa con gái mơn mởn xanh.  Mềm mại thơm.

Ta và lúa quấn lấy nhau.  Và gió.  Và mưa.  Một vũ điệu mê cuồng đắm say ngất ngất.

Ta mút những dòng sữa lúa, chảy thơm chảy thơm trên môi.  Rồi nằm thở mưa và khói giữa đất trời mênh mông.  Đám lúa dậy thì mơn mởn vẫn rì rào chung quanh.

Sữa lúa thơm.  Ôm ấp và ru ta ngủ trong mưa trắng nõn như lụa phất, dán chặt vào những thân thể xuân tươi hồng nụ, trinh trắng ngọt ngào.

Dập dờn thả lỏng cơ thể.  Mệt mỏi và hoan lạc như những con sóng mềm cứ nhẹ nhàng đánh tới rồi lại dạt đi.  Người thiêm thiếp, ta buông thả tất cả.

Chung quanh, những tiếng cười đùa của đám ruộng lúa con gái kia vẫn còn lênh đênh.

Một đám thiếu nữ áo lụa trắng, mỏng và dài tha thướt, trên đầu đội những vòng hoa kết bằng dã thảo và hương thơm, theo kiểu dân dã bên Hy Lạp. Nắm tay nhau quay vòng và cười vui.  Những tiếng cười gieo đổ như ngọc ném trên chén sành.

Những điệu xoay vòng.

Nét uyển chuyển, tròn mềm của cơ thể và dáng điệu.  Hồng trắng và mướt thơm.

Và đó là mưa xuân.

Mùi đất đai, hoa cỏ, đồng nội và xác thịt trinh nguyên phất mềm trong không gian.

Một sự dã dượi thật say.  Cứ ngọt mềm và thấm dần vào cơ thể như một thứ rượu uống mãi không chán.

Thân thể lại bồng bềnh như được những đợt sóng ru võng.

À ơi, trăng đã lên.

Một vầng trăng thơ ngây hồng chớm chút nụ xuân thì.

 

Lc vào mt khu vui chơi vùng quê

Lạc vào một khu đánh bạc chơi cờ ở quê nhà.  Không biết đích xác ở đâu, chỉ biết là trong một vùng đồng quê.

Khu nhà xây cất toàn bằng gỗ, với những cửa hàng bầy ra cả đường đi lẫn những nhà sòng chỉ cần đẩy cánh cửa là đi hút sâu vào một vùng tối om om, đèn lửa mập mờ.

Sau vài phút, thị giác được điều chỉnh lại, thấy bên trong nhà này có những cuộc chơi đỏ đen và những tấm thân mềm nhẩy múa loáng thoáng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ.

Khu nhà xây dựng cho người đi chơi thả bộ, thích nhà chơi nào thì ghé vào nhà đó, như trên một con phố chạy vòng.

Cái lạ là người vui chơi thấy mình vẫn thả bộ trên những con đường đất nứt nẻ như đường làng quê cũ, nhưng trên đầu lại có mái che như kiểu chợ lồng, bao bọc toàn khu.

Có đủ cả sóc-đĩa-bầu-cua-tôm-cá-tổ-tôm-tam-cúc và cả hát chèo lẫn hát bài chòi cũng như các trò vui nhộn và ma mãnh khác.

Ánh sáng trên phố không hẳn là sáng mà cũng không hẳn là tối, cứ như có ánh nắng của buổi chiều đang tắt chiếu qua.  Một mầu vàng nắng trần gian.

Các cuộc đỏ đen lúc nào cũng thu hút người chơi.  Dù sao, trong các nhà sòng sâu hun hút và tối mờ mờ, ai đỏ đen thì cứ đỏ đen, âm nhạc cứ bập bùng réo rắt và các thân thể múa nhảy uốn éo mềm mại vẫn cứ cuốn hút những con người khác trong cái vòng tay kỳ ảo và bí mật của chúng.

Âm nhạc và sự quyến rũ đỏ đen và những nhịp thân mềm mướt là một dòng chảy thơm hương, cuốn hút vào chúng những quầng sáng cháy nổ lách tách với những ngọn lửa thiêu thân.

Ta chạy vội ra ngoài và hạnh phúc ngửi thấy mùi đất cát phù sa và tiếng kêu vui của những con chim chiền chiện.

Một dòng sông với ráng chiều ngũ sắc long lanh ánh nước.  Thấp thoáng hình bóng những đứa trẻ quẫy đạp những tia sáng ngũ sắc kia.

Những mái che nhà lồng biến mất.  Và một bầu trời xanh mở ra.

Ồ, mây trôi lũ lượt như đang trảy hội.

 

Đám chèo y din trên sông nước

 

Đạp xe đạp đi vào một vùng sông rạch… Bắc bộ.  Sông nước ở hai bên, có đường đất ở giữa để chạy xe.

Người đi bộ, đi xe đạp trên đường, và dưới những sông rạch kia, ghe thuyền vẫn bập bềnh xuôi ngược.

Bỗng xịch tới một chỗ nọ có đám hát chèo.

Vở chèo được diễn trên một sân khấu làm trên sàn một ngôi nhà gỗ có những cột chống trên nước theo kiểu nhà sàn ở miền Tây Nam Việt, dọc theo những làng xã chạy dọc theo sông Hậu, sông Tiền.

Ngôi nhà sàn trống tuếch hai mặt trước sau của sân khấu, chỉ có liếp che hai bên phải trái.

Khoảng không gian để diễn rộng rinh với màn che hai bên làm chỗ ẩn nấp để những diễn viên hoá trang và chờ đến lượt ra vai. Hoạ sĩ Bùi Xuân Phái đang ngồi hí hoáy vẽ.

Người đi xem bu đầy bốn phía, ngẩng cổ nhìn lên sân khấu.

Họ kẻ đứng người ngồi trên đường đất; còn trên sông nước, trong các con đò và ghe thuyền cũng lố nhố đầy người.

Người ta có thể xem diễn từ cả hai mặt “trước” và “sau” của sân khấu, vì cả hai mặt này đều mở.

Ngồi trên xe đạp mà như ngồi trên một bè mây.  Mắt nhìn mây trời cá nước, nhìn con nít mặc áo lòi rốn mặc quần phơi chim chạy đuổi nhau cười vui náo nhiệt, nhìn những con người và ghe thuyền bập bềnh lố nhố, mũi hít thở mùi sông bùn ngai ngái và đất đai hoa cỏ mát thơm, tai nghe tiếng nước vỗ oàm oạp, tiếng người cười nói hò reo, tiếng đàn ca múa hát bay đầy trong không gian.  Với những âm thanh quê hương đầy khắp và bập bềnh chung quanh, mình như muốn tan lẫn hoà trộn vào mọi thứ ấy.

Không còn cái ta, chỉ còn một niềm hoan lạc cứ loang ra loang ra mãi, và chảy trôi chan hoà cùng tận.

Tiếng hát chèo thấm vào hoàng hôn.

 

 

Đi mua sách cùng mây trng

Đạp xe đạp tà tà lang thang đi mua sách trong Sài Gòn xưa.  Một Sài Gòn rất nhiều người đi bộ, chỉ có một số đi xe đạp phơi phới.

Và trời đất nhìn thấy ta đạp-xe-đi lòng vòng xem sách.

Các sạp bán sách nằm rải rác khắp nơi.  Có cái dựng như một kiosque kiểu Tây phương, có cái trải sách ra hè đường mà bán.

Dựng xe bên cạnh.  Sà vào/sà xuống lục lọi, khám phá.

Có chỗ bán sách mới, có chỗ bán sách cũ.  Đủ thứ sách vở với các kiến thức khắp nơi trên trần gian nằm ngủ yên trong sách cùng với bụi bặm trên đường.

Những kiến thức tản mạn, những câu truyện đủ mọi gam mầu đã diễn ra trong đầu óc hoang dại tuyệt vời của bao nhiêu con người thuộc đủ mọi chủng loại.

Những thế giới kỳ diệu đầy sắc thái ấy đang chờ được đánh thức dậy để chui vào đầu một người nào đó. Và làm những cuộc chu du mới.

Những con chim hót trong các lùm cây.  Lại có những con chim khác bay lượn như khiêu vũ trong không.

Trên trời, mây trắng trôi lang thang, tha thiết. Như đang muốn tìm một bờ vai mềm hay một vạt áo dài của một người con gái tóc mây nào đó để đậu xuống.

Những chùm hoa.  Hoa đỏ, hoa vàng, hoa trắng, hoa tím, hoa cam.

Chúng lao xao trong gió và thỉnh thoảng cũng để phả ra chút hương yêu.

Những mùi hương trần gian ngơ ngẩn.

Hết quyển sách này đến quyển sách nọ được ta mở ra, đọc phớt ít hàng.

Lấy quyển này, bỏ quyển kia, chẳng mấy chốc, chiếc bị ta đã đầy ắp những sách là sách.

Những tư tưởng Đông Tây đủ mọi loại kiểu, đủ thứ dạng hình, chen vai thích cánh trong bị.

Chim kêu ríu rít trong đầu và những niềm vui chen lấn trong tim.

Ta lên xe, đạp chạy băng băng trên phố.

Trước mặt là những chùm mây trắng dẫn đường.

Một bè mây ngũ sắc bay đuổi theo sau.

Chiếc xe lênh đênh trên phố nắng và chở ta bay mãi vào những giấc mơ đã mất từ lâu.

Những giấc mơ như rơi ra từ một trang sách cũ.  Bất chợt, bắt tìm lại được.

Ta là một chú bé bắt được một giấc mơ đang bay chấp chới như một cánh diều, hay như một vì sao lẩn khuất trong đêm.

 

 

 

Giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm về sáng.  Mọi thứ chung quanh đều lắng đọng.

Nghe ngóng.  Nghe ngóng thân xác và tâm tư mình.  Những con sóng đêm vẫn thân mật vỗ nhẹ vào bờ biển người.

Những giấc mơ lại tung cánh và trôi dạt, chẳng biết về đâu.

Và con người, nó lại phải đợi chờ một đêm tối khác.

 

21 tháng VI. 2010

Trang trại Rosa Alba, Calif.

 

 

Dance of Roses, or Pastoral Dance, 1908. Oil on canvas, by Gaetano Previati (Italy, 1852-1920)

 

Mingled Dreams

To remember happiness and the illusory dreams

intermingled in life

 

Amidst the springtime maiden rice fields

Running barefoot on a village path. On either side, fields of young virgin rice sway and ripple.

Drizzling rain wanders, flickering across the sky.

The maiden rice bends and twists softly in the rain. There is also wind drifting endlessly, tender and murmuring, within the dance of the rice.

Thus I keep running barefoot and lift my face to catch the falling mist. Opening my mouth to sip the raindrops. Sweet, gentle fragrance. The rain continues to drift blissfully. My whole body seems to want to rise and take flight.

All senses are wide open, touching the earth, the sky, and the universe.

Drums rise, drums rise, thumping rhythmically within my heart and across my vast, expansive body.

Then, while running on the soft dirt path, my feet suddenly leave the ground. I soar high, tumbling amidst the wind and rain.

Floating, spinning, then falling into the lush green maiden rice fields. Soft and fragrant.

The rice and I entwine. And the wind. And the rain. A dance of delirious, intoxicating rapture.

I suck the milky sap of the rice, flowing fragrant, flowing fragrant upon my lips. Then I lie breathing rain and mist between earth and sky, immense and boundless. The pubescent rice fields, tender and green, still murmur all around.

Fragrant rice milk. Cradling and lulling me to sleep in rain white and smooth like gauze, clinging tightly to youthful spring bodies, pink-budded, virginal, sweet.

Swaying, letting the body go slack. Weariness and pleasure like soft waves gently rolling in and receding. Half-asleep, I let everything fall away.

Around me, the laughter of those maiden rice fields still drifts afloat.

A group of young maidens in white silk tunics, thin and flowing, wreaths of wild grasses and fragrant flowers upon their heads, in the rustic Grecian style. Holding hands, they whirl and laugh. Their laughter spills like jade stones cast upon ceramic bowls.

Cycles of whirling.

The grace, the supple roundness of bodies and gestures. White-pink and lushly fragrant.

And that is the spring rain.

The scent of earth, flora, the countryside, and pristine flesh wafts softly through the air.

A truly languid intoxication. Sweet and yielding, seeping gradually into the body like a wine one can drink endlessly without growing weary.

The body floats again, as if rocked in a hammock by waves.

Lullaby sounds—ah… the moon has risen.

An innocent moon, rosy, just beginning to bud with the bloom of youth.

 

Stumbling into a Rural Amusement Area

Wandering into a gambling and chess-playing compound in the homeland countryside. Not knowing exactly where it is, only knowing it lies somewhere amid rural fields.

The structure is built entirely of wood, with shops spilling out onto the path and gambling dens where one merely pushes open a door and is drawn deep into a dim region, firelight flickering faintly.

After a few minutes, as the eyes adjust, one sees games of chance and soft bodies dancing in glimpses of a Turkish style.

The compound is built for strollers; whichever parlor you fancy, you step inside, as if on a circular street.

The strange thing is that the revelers find themselves walking on cracked dirt paths like those of old villages, yet overhead there is a canopy—like a vaulted market roof—covering the entire area.

There are games of sóc-đĩa, bầu-cua-tôm-cá, tổ tôm, tam cúc, along with Chèo singing and Bài Chòi singing, and other mischievous and merry amusements.

The light on the street is neither bright nor dark; it is like the fading sunlight of a dying afternoon filtering through. A golden, earthly light.

Games of chance always draw players. In the deep, shadowy gambling dens, fortunes rise and fall; the music thumps and shrills, and the softly undulating dancing bodies continue to entice others into their magical and secret embrace.

The music, the seduction of the stakes, and the rhythm of those lush, soft bodies form a fragrant stream, drawing in glowing halos that crackle and pop with the flames of moths drawn to a fire.

I rush outside and happily catch the scent of alluvial soil and the joyful cry of skylarks.

A river with a many-colored sunset shimmering upon its surface. Faintly, the figures of children splashing among those iridescent rays of light.

The market canopies vanish. And a blue sky opens up.

Oh—clouds drift in multitudes, as if setting out for a festival.

 

That Chèo Performance Upon the Waters

Cycling into a region of rivers and canals… of the North. Water on both sides, with a dirt path in the middle for riding.

Pedestrians and cyclists move along the path, while below, on the canals and streams, boats and ferries bob and drift back and forth.

Suddenly, coming upon a certain spot, there is a chèo performance.

The chèo play is staged on a platform built upon the floor of a wooden house raised on stilts over the water, in the manner of stilt houses in southern Vietnam, along villages lining the Hậu River and the Tiền River.

The stilt house is hollowed out at both the front and back of the stage, with only wicker partitions on the left and right.

The performance space is wide and airy, with side curtains serving as places for the actors to hide, to put on makeup, and to wait for their turns to enter their roles. The painter Bùi Xuân Phái sits there, busily sketching away.

Spectators swarm from all four sides, craning their necks toward the stage.

Some stand, some sit along the dirt road; and on the water, in ferries and boats, people cluster densely as well.

One can watch the performance from both the “front” and “back” of the stage, as both sides are wide open.

Sitting on the bicycle feels like sitting on a raft of clouds. The eyes take in clouds and sky, fish and water; watch children in belly-baring shirts and no trousers chasing each other in a noisy, joyful riot; watch the bobbing figures of people and boats. The nose breathes in the pungent scent of river mud and the cool fragrance of earth and flora. The ears hear the lapping of water, the cheers and laughter, the sounds of strings and song drifting through the air. With these sounds of the homeland filling and floating all around, one feels like dissolving and blending into it all.

The “self” is no more; there is only a bliss that ripples out and out forever, flowing in ultimate harmony.

The Chèo singing seeps into the twilight.

 

Going Book-Hunting with White Clouds

Cycling leisurely, wandering about to buy books in the Saigon of old. A Saigon of many pedestrians, and only a few cycling blissfully.

And heaven and earth see me cycling in circles, browsing books.

Bookstalls are scattered everywhere. Some are set up like Western-style kiosks; others simply spread books out on the sidewalk to sell.

I park the bicycle beside them. I lean in, lean down, rummaging and discovering.

Some places sell new books; others sell old ones. All kinds of books, holding knowledge from all corners of the earth, lie sleeping quietly in the pages along with the dust of the street.

Scattered insights, stories of every hue that once unfolded in the wonderfully wild minds of so many people of all races.

Those marvelous worlds, rich in nuance, are waiting to be awakened, to slip into someone’s head and embark on new journeys.

Birds sing in the thickets. Other birds swoop and circle, as if dancing in the air.

In the sky, white clouds wander soulfully. As if seeking a soft shoulder or the flowing áo dài of a girl with cloud-like hair to alight upon.

Clusters of flowers. Red, yellow, white, purple, orange.

They rustle in the wind and now and then release a trace of beloved fragrance.

Opening one book after another, skimming a few lines.

Taking this one, leaving that one; soon, my satchel is bursting with books.

Thoughts from East and West, of every school and form, jostle shoulder-to-shoulder in the bag.

Birds chirp in my head and joys crowd within my heart.

I mount the bike, racing swiftly through the streets.

Ahead, clusters of white clouds lead the way.

A raft of iridescent clouds chases behind.

The bicycle floats through the sunlit streets, carrying me flying forever into dreams long lost.

Dreams that seem to fall out from an old page. Suddenly, found again.

I am a young boy who has caught a dream fluttering like a kite, or like a star half-hidden in the night.

 

I startle awake in the middle of the night, toward dawn. Everything around is hushed.

Listening. Listening to my own flesh and soul. The waves of the night still intimately lap against the shores of the human beach.

Dreams spread their wings again and drift away, not knowing where they are headed.

And man, he must wait once more for another night of darkness.

June 21, 2010

Rosa Alba Ranch, California

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.