Tháng Tư – Ngày hãy để vết thương thành sẹo, và để tình người lên ngôi Tháng Tư lại về, với nhiều người, đây là một ngày mang nặng dư vị của ký ức. Tôi đã đọc những dòng tâm tư ấy, và trái tim tôi cũng đau nhói lên. Tôi không tìm cách phủ nhận nỗi đau ấy, bởi phủ nhận nỗi đau của người khác cũng là một sự tàn nhẫn. Lịch sử đã đi qua, nhưng những vết thương vẫn còn hiện hữu trên thân thể của dân tộc, trên những mảnh đời, và trong tâm khảm của những người con xa xứ. Nhưng tôi tự hỏi, nếu chúng ta cứ mãi nhìn về phía sau với ánh mắt đau đáu, liệu vết thương ấy có cơ hội được khép lại hay chỉ mãi là miệng vết thương hở, rỉ máu theo từng nhịp thời gian? Hòa giải, không phải là quên đi, mà là bao dung để cùng sống tiếp. Có lẽ, điều đau đớn nhất không nằm ở việc phe nào thắng, phe nào thua. Điều đau đớn nhất là sau gần nửa thế kỷ, chúng ta vẫn nhìn nhau như những người ở hai bờ chiến tuyến, vẫn dùng những định kiến để đo đếm lòng yêu nước của nhau. Nhưng xin hãy nhìn lại: Dòng máu trong tim người ở lại và người ra đi đều cùng một sắc đỏ. Nỗi nhớ về quê hương, về mùi khói bếp, về dáng mẹ chiều hôm, về gốc đa đầu làng… chẳng phải là điểm chung lớn nhất mà không thế lực nào, không hận thù nào có thể cắt đứt được sao? Người ta thường nói: “Sông có thể cạn, núi có thể mòn”. Lịch sử là những trang đã viết, chúng ta không thể xóa, nhưng tương lai là trang giấy trắng đang chờ được viết bởi chính chúng ta. Nếu chúng ta cứ mãi giữ sự hoài nghi làm tấm khiên, thì bao giờ tình người mới có thể chạm vào nhau? Hòa hợp là khi chúng ta biết trân trọng giá trị của sự khác biệt. Chúng ta không cần phải có chung một niềm tin chính trị, không cần phải nhìn lịch sử bằng một cặp mắt giống nhau. Hòa hợp thực sự là khi người trong nước biết lắng nghe nỗi đau của người xa xứ, và người xa xứ cũng bao dung hơn với những khó khăn, những trăn trở của người trong nước. Chúng ta cùng là nạn nhân của một thời đại đầy biến động. Khi cùng nhìn nhận như thế, ta sẽ thấy sự thấu cảm quan trọng hơn sự phán xét. Đừng để thế hệ trẻ phải mang gánh nặng của những nỗi đau mà chúng không trực tiếp gây ra. Hãy để các em lớn lên với niềm tự hào về một dân tộc biết đứng dậy sau đổ vỡ, thay vì chỉ biết nhìn về quá khứ với đôi mắt đầy hoài nghi và hận thù. Hãy để các em là những nhịp cầu, chứ không phải là những người kế thừa sự ngăn cách. Tháng Tư, hãy để nó là mùa của sự “chữa lành”. Nếu bạn thấy đau, hãy cứ đau, nhưng đừng để nỗi đau ấy biến thành bức tường. Hãy để nó biến thành sợi dây kết nối. Mỗi người Việt, dù ở đâu, nếu còn yêu đất nước này, xin hãy cùng nhau góp một bàn tay. Người có điều kiện thì đóng góp vật chất, người có trí tuệ thì góp tiếng nói, người không có gì thì hãy góp một tấm lòng bao dung, một sự tử tế giữa con người với con người. Khi người Việt ở hải ngoại nhìn về đất nước với phần nào có chút niềm tin hy vọng, và người Việt trong nước mở lòng đón nhận những đứa con xa xứ trở về dù khác biệt tư tưởng, quan niệm ,với sự trân trọng, đó mới là lúc đất nước sẽ thực sự “lành”. Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể chọn cách chúng ta đối xử với nhau. Tháng Tư này, thay vì chỉ treo cờ hay đọc khẩu hiệu, thay vì chỉ khóc cho một ký ức xa xôi, hãy thử một lần “đối thoại với trái tim”. Hãy cho phép bản thân được tha thứ – không phải tha thứ cho kẻ thù, mà là tha thứ cho chính những vết sẹo trong lòng mình để được sống một cuộc đời nhẹ nhõm hơn, yêu thương hơn. Vì cuối cùng, sau tất cả những thăng trầm của lịch sử, cái còn lại bền vững nhất vẫn là tình đồng bào,tình họ hàng, tình đồng hương Và chỉ khi tình đồng bào , tình đồng hương ,được đặt cao hơn mọi ý thức hệ, dân tộc này mới thực sự có thể ngẩng cao đầu đi tới.

Trần Hoàng Phố

Tháng Tư lại về, với nhiều người, đây là một ngày mang nặng dư vị của ký ức. Tôi đã đọc những dòng tâm tư ấy, và trái tim tôi cũng đau nhói lên.

Tôi không tìm cách phủ nhận nỗi đau ấy, bởi phủ nhận nỗi đau của người khác cũng là một sự tàn nhẫn.

Lịch sử đã đi qua, nhưng những vết thương vẫn còn hiện hữu trên thân thể của dân tộc, trên những mảnh đời, và trong tâm khảm của những người con xa xứ.

Nhưng tôi tự hỏi, nếu chúng ta cứ mãi nhìn về phía sau với ánh mắt đau đáu, liệu vết thương ấy có cơ hội được khép lại hay chỉ mãi là miệng vết thương hở, rỉ máu theo từng nhịp thời gian?

Hòa giải, không phải là quên đi, mà là bao dung để cùng sống tiếp.

Có lẽ, điều đau đớn nhất không nằm ở việc phe nào thắng, phe nào thua.

Điều đau đớn nhất là sau gần nửa thế kỷ, chúng ta vẫn nhìn nhau như những người ở hai bờ chiến tuyến, vẫn dùng những định kiến để đo đếm lòng yêu nước của nhau.

Nhưng xin hãy nhìn lại:

Dòng máu trong tim người ở lại và người ra đi đều cùng một sắc đỏ. Nỗi nhớ về quê hương, về mùi khói bếp, về dáng mẹ chiều hôm, về gốc đa đầu làng… chẳng phải là điểm chung lớn nhất mà không thế lực nào, không hận thù nào có thể cắt đứt được sao?

Người ta thường nói: “Sông có thể cạn, núi có thể mòn”.

Lịch sử là những trang đã viết, chúng ta không thể xóa, nhưng tương lai là trang giấy trắng đang chờ được viết bởi chính chúng ta. Nếu chúng ta cứ mãi giữ sự hoài nghi làm tấm khiên, thì bao giờ tình người mới có thể chạm vào nhau?

Hòa hợp là khi chúng ta biết trân trọng giá trị của sự khác biệt.

Chúng ta không cần phải có chung một niềm tin chính trị, không cần phải nhìn lịch sử bằng một cặp mắt giống nhau.

Hòa hợp thực sự là khi người trong nước biết lắng nghe nỗi đau của người xa xứ, và người xa xứ cũng bao dung hơn với những khó khăn, những trăn trở của người trong nước.

Chúng ta cùng là nạn nhân của một thời đại đầy biến động.

Khi cùng nhìn nhận như thế, ta sẽ thấy sự thấu cảm quan trọng hơn sự phán xét.

Đừng để thế hệ trẻ phải mang gánh nặng của những nỗi đau mà chúng không trực tiếp gây ra. Hãy để các em lớn lên với niềm tự hào về một dân tộc biết đứng dậy sau đổ vỡ, thay vì chỉ biết nhìn về quá khứ với đôi mắt đầy hoài nghi và hận thù.

Hãy để các em là những nhịp cầu, chứ không phải là những người kế thừa sự ngăn cách.

Tháng Tư, hãy để nó là mùa của sự “chữa lành”.

Nếu bạn thấy đau, hãy cứ đau, nhưng đừng để nỗi đau ấy biến thành bức tường.

Hãy để nó biến thành sợi dây kết nối. Mỗi người Việt, dù ở đâu, nếu còn yêu đất nước này, xin hãy cùng nhau góp một bàn tay.

Người có điều kiện thì đóng góp vật chất, người có trí tuệ thì góp tiếng nói, người không có gì thì hãy góp một tấm lòng bao dung, một sự tử tế giữa con người với con người.

Khi người Việt ở hải ngoại nhìn về đất nước với phần nào có chút niềm tin hy vọng, và người Việt trong nước mở lòng đón nhận những đứa con xa xứ trở về dù khác biệt tư tưởng, quan niệm, với sự trân trọng, đó mới là lúc đất nước sẽ thực sự “lành”.

Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể chọn cách chúng ta đối xử với nhau.

Tháng Tư này, thay vì chỉ treo cờ hay đọc khẩu hiệu, thay vì chỉ khóc cho một ký ức xa xôi, hãy thử một lần “đối thoại với trái tim”.

Hãy cho phép bản thân được tha thứ – không phải tha thứ cho kẻ thù, mà là tha thứ cho chính những vết sẹo trong lòng mình để được sống một cuộc đời nhẹ nhõm hơn, yêu thương hơn.

Vì cuối cùng, sau tất cả những thăng trầm của lịch sử, cái còn lại bền vững nhất vẫn là tình đồng bào, tình họ hàng, tình đồng hương

Và chỉ khi tình đồng bào, tình đồng hương, được đặt cao hơn mọi ý thức hệ, dân tộc này mới thực sự có thể ngẩng cao đầu đi tới.

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.