Thơ Liêu Thái

Mẹ, Tháng Tư

 

Tháng Tư hương cỏ ngùi sắc nhớ

Một bóng chim ngàn khuất bình nguyên

Mẹ ta nằm đó như lời nguyện

Che chở cho ta những tật nguyền

 

Tháng Tư bóng núi mờ hơi nắng

Người phu trầm nhặt một khúc xương

Khúc xương lưu lạc vang tiếng hú

Thăm thẳm rừng sâu biếc đồi nương

 

Tháng Tư ai đó về qua ngõ

Có nhớ nhà xưa nhớ người xưa

Một nén nhang trầm như muốn tỏ

Đồng cảm phận người bé hạt mưa

 

Tháng Tư ma cũ thương ma mới

Ma nào cũng lận đận như nhau

Khoác tay choàng cổ mà đi tới

Tận cùng bể khổ tận cùng đau

 

Tháng Tư nói cười như nắng dại

Nắng chảy qua màng não phát âm

Cầm một nụ trầm ta hớt hải

Hương nguyện từ tâm khấn lâm râm…

 

THÁNG TƯ

 

Tháng Tư cởi áo lội ra biển

Nghe sóng cồn cào thở biệt ly

Hơi máu hơi người hơi năm tháng

Thành hơi muối mặn khóc định kỳ

 

Định kỳ đau nhói định kỳ khóc

Định kỳ thù hận định kỳ thương

Định kỳ tưởng tiếc định kỳ nhớ

Định kỳ máu lệ chảy băng đường

 

Tháng Tư định kỳ ta gói ghém

Mấy dòng tưởng tiếc một chân mây

Đau bao trọn gói dù đến muộn

Tuổi trẻ đầu xanh kiếp ăn mày

 

Ăn mày dĩ vãng người đi trước

Ăn mày tương lai kẻ tới sau

Ăn mày nước mắt người thua cuộc

Ăn mày xương khô lụy vệt màu.

 

Tháng tư đỏ ối chân trời cũ

Tháng tư xám ngoét núi sườn tây

Cỏ cháy ma kêu và nắng quái

Lịch sử buồn trong tiếng thở dài

 

Ta làm con dế reo bài cũ

Điệu hát hụt hơi, hát điên cuồng

Đêm dài tiếng sáo đau mưng mủ

Đền đài lạnh ngắt dấu chim muông

 

Tháng Tư nhớ Mẹ ta ngồi nhớ

Những ngày đói kém với lo âu

Mẹ nhịn cho ta hột cơm nhỏ

Nằm vắt ngang lưng lát sắn dày

 

Tháng tư làm nhớ bà lương thực

Mập ú đẫy đà cao chót vót

Phách lối kiêu kỳ và lớn giọng

Quát nạt Mẹ ta với nhiều người

 

Tháng tư trời nắng như đổ lửa

Chen chúc tranh nhau lát thịt gầy

Lạy bà lạy chị cho tôi lãnh

Tôi xếp chờ phiên đã mấy ngày

 

Tem phiếu như ngọn roi đạo đức

Vụt vào xương máu với lương tri

Bụng đói làm ta quên tức ngực

Một bữa no cũng đủ li bì…

 

Tháng Tư cởi áo lội ra biển

Gặp một thằng hề rất giống ta

Nheo mắt cố nhìn bên kia biển

Đâu cũng mù sương chốn ta bà

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.