Thơ Thiền Zen Paul Vân Thuyết

Tranh Thiền Zen

THƠ HIỆN SINH DUY LINH DUY MỸ

TRIẾT LÝ TRỮ TÌNH

 

ÁI TÌNH CHIA LY LÀ SỐ PHẬN

 

Tôi thầm lặng viết những bài thơ tình ái

Tôi viết về cô gái đẹp Tôi yêu

Người đẹp của hồn tôi đã bỏ rơi Tôi

Đôi khi Tôi trùm chăn kít mít

Tôi gọi tên nàng

Với tình yêu da diết… Tôi gọi mãi tên em

Rồi Tôi thầm chửi nàng thậm tệ

Nàng là con nọ con kia

Nàng là kẻ lẳng lơ dâm tình không chung thủy

Nàng đã rời xa Tôi trong sự buông bỏ vô cảm vô hồn

Nàng đã hủy hoại làm tan nát trái tim Tôi

Những kỷ niệm đẹp của hai ta đã vùi sâu trong vách đá

Những kỷ niệm đẹp của hai ta đã phai tàn tan vào dĩ vãng xa xăm

Chỉ còn lại nỗi buồn uất hận trào dâng bão tố

Trái tim Tôi gục ngã

Ở một điểm rất xa

Nơi góc bể chân trời

Nơi không có ngọn đèn khuya lay lắt ánh sáng vàng mờ tỏ

Nơi không gian thời gian thinh lặng vô ngôn

Trên vòm trời đêm lấp lánh những vì sao

Tôi sẽ chôn những bài thơ thất tình Tôi viết

Trên trang giấy cuộc đời

Trên nấm mồ thơ nằm trên đỉnh ngọn núi cao

Tôi ghi tên nàng

Nghịch lý thay

Những vần thơ thất tình Tôi viết

Dài thời gian

Biến thành những bông hoa rạng rỡ mang tên nàng

Lan tỏa vị hương thơm ngát trong màn đêm tối giản mênh mông

Tôi nhận ra – Tôi là kẻ hoài nghi mất niềm tin vào bản chất tình yêu

Tôi thấu hiểu ra sự đời chuyện tình ái xưa nay

Khi chia tay chẳng có ai là kẻ xấu xa – kẻ không chung tình chung thủy

Hãy rộng mở tâm hồn tư tưởng tế nhị bao dung

Những cuộc tình tan vỡ chia ly

Chẳng qua cũng chỉ là số phận.

                           Hà Nội, 1985

 

ÁM ẢNH HÔN MÊ

 

Tôi mượn bóng dáng thời gian để giả dạng chính Tôi

Tôi mượn bóng không gian làm căn nhà cư ngụ

Tôi uống cạn mùa đông… cảm nhận cái lạnh thấu buốt tận linh hồn

Tôi gom nhặt những vì sao để dệt nên tấm thảm mùa thu ghi chép những vần thơ cổ

Nhưng không thể chứa đựng hết những thông điệp tiên tri cuộc đời

Tôi đứng trần trụi dưới ánh mặt trời đỏ rực thiêu đốt

Tôi thử nghiệm sức chịu đựng của thân xác Tôi

Tài sản duy nhất của tôi là những con chữ có linh hồn có số phận

Tôi trả tự do chúng chúng bay lượn đi khắp bốn phương trời đi tìm nguồn cảm hứng thi ca

Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng được hậu thế lưu danh

Trước mặt Tôi là những ngọn núi hôn mê

Phía sau Tôi là dòng sông sâu chảy xiết

Cả hai phát sáng lên niềm hy vọng ở tương lai… vô định

Tôi gom nhặt những nụ cười rơi của thiên hạ nhầm tưởng đó là niềm vui

Hóa ra đó là những lời cảnh báo tương lai găm vào tôi khiến tôi cẩn trọng hoài nghi phẩm hạnh cuộc đời

Tôi cắt một miếng da của bầu trời làm chiếc lều trú ngụ tạm tránh gió mưa

Thế giới này có nhiều lớp mặt nạ che dấu sự hiểm nguy dối trá

Tôi mải miết đi tìm cái đẹp cuốn hút hồn Tôi

Khi đến đích Tôi nhận ra Tôi đã bắt đầu sai thời điểm

Con đường dài cam go bạo liệt hơn những gì Tôi suy nghĩ

Tôi gom nhặt lưu giữ ánh hoàng hôn… nhầm tưởng đó là một bài thơ

Người ta nói thơ là trăng là sao là vẻ đẹp của ái tình chữ nghĩa

Tôi thấy thơ như những mảnh kim cương lấp lánh găm vào nỗi buồn Tôi… giúp Tôi nhận ra vẻ đẹp của hồn thơ

Mỗi bước chân đi là một vết thương rỉ máu thiêng liêng

Càng đau đớn… ngôn từ càng trở nên vẻ đẹp ấn tượng ý nghĩa sâu xa

Mặt trăng ngoài kia vẫn yên bình thức giấc

Những cuốn sách trên giá bắt đầu lên cơn say xỉn nổi loạn đòi tự do tình yêu tình dục đòi phản biện phản kháng đòi tự do tư tưởng

Chúng trần trụi khỏa thân ca hát mời gọi quyến rũ hồn Tôi… làm tình

Chúng run rẩy vì những bí mật tôi giấu kín giữa hai dòng chữ thinh lặng vô ngôn

Bầu trời sụp đổ… mặt đất gầm rú dữ dội

Một cơn bão ẩn mình trong nội tâm bất chợt cuộn sóng dâng trào

Tôi đã trải qua biết bao mùa yêu thương sa ngã ái tình

Tôi vẫn chỉ là một kẻ ảo tưởng xa lạ đứng trên bờ vực nỗi buồn của chính Tôi

Ngắm hoa rụng bên thềm yên tĩnh mà lòng thao thiết bâng khuâng

Đời nhẹ nhàng như một làn gió thu biếc xanh

Tan vào hư không… chẳng để lại dấu vết gì

Tôi nhận ra tất cả chỉ là nỗi ám ảnh dục vọng lạc thú hôn mê

Sống hiện sinh duy linh duy mỹ thiện tâm thiện mỹ là vẻ đẹp mang dấu ấn muôn đời bất diệt .

Hà Nội, 2025

 

ÁNH CHIỀU TÀ MÙA ĐÔNG

 

Gió mưa vần vũ trong không gian

Đồi núi phía xa xa mờ ảo những vầng mây bao phủ

Dòng sông đi tìm tự do chảy mãi về phía biển

Thời gian tàn nhẫn trôi đi quá nhanh

Khi ánh chiều tàn buông rơi trên con đường mòn

Những bông hoa dại khép mình dưới những tán lá

Chờ đời ánh sáng vầng dương sẽ đến vào ngày mai

Một con thuyền bâng khuâng trôi dạt vô định

Những ký ức đẹp thủa xưa đã nhạt phai theo năm tháng

Mái tóc kẻ nghệ sĩ cô đơn đi tìm cái đẹp

Giấc mơ bạc trắng . Tình buốt lạnh . Mùa đông

Gió mưa vần vũ làm ướt cả thời gian

Đêm dài lắng nghe những lời ru buồn

Tâm trạng thêm xao động mông lung

Đâu đây ngân vọng tiếng hát những bài ca cổ

Nghe mênh mang da diết dụ dỗ tâm hồn

“Vầng trăng ai sẻ làm đôi

Nửa in gối chiếc nửa soi dặm đường”

“Vầng trăng ai sẻ làm đôi

Đường trần ai vẽ ngược xuôi hỡi chàng ?”

Hồn thu

Chia sẻ mộng vàng

Thành ngàn sao biếc

Lời vang tiếng tình

Ngày đi rước đuốc tùng rinh

Đêm đi rước kiệu lung linh ánh đèn

Ngắm trăng phản chiếu hương sen

Hồn thơ uốn lượn ngọn đèn thâu đêm

Giấc thu mơ mộng êm đềm

Tình yêu trao gửi trên thềm bến xưa

Yêu nhau cởi áo đò đưa

Nụ hôn trao gửi hẹn thưa chung tình

Ánh trăng lan tỏa bóng hình

Lứa đôi sánh bước duyên tình trăm năm.

                                             Hà Nội, 1999

 

BIỂN NHỚ GỌI TÊN EM

 

Chiều nay mong thấy làn môi em nóng bỏng

Đôi bàn chân em nhẹ nhàng bước qua đây

Hàng cây buồn đứng lặng im trong gió

Đợi mưa về đón gió mây bay

Làm sao em giữ dấu sương phai

Tay em ôm nỗi buồn nhân thế

Tóc em bay trong tiếng mưa rơi nhẹ nhàng

Con đường sỏi đá mong chờ em trở lại

Một thời tình đi một thời tình nhớ chờ đợi một sớm mai.

Mưa ơi thôi đừng hờn dỗi nữa

Cho mái tóc em dài xanh những giấc mộng say

Ta ngồi gom nhặt những kỷ niệm chưa tàn phai

Vẽ lại bóng hình em ngồi ưu tư bên ô cửa sổ nhỏ

Mưa rơi mưa ơi đừng hờn rỗi

Mưa rơi… mưa rơi trên mái tóc ai

Mưa rơi… mưa rơi trên đôi vai gầy sương gió

Mưa phai dấu… người tình xưa ấy đang nhớ ai

Nghe trong thời gian… một chút tàn phai

Con đường em đi dài hun hút đổ bóng những hàng cây

Em đi – phố cũng vừa thay lá – ngoài hiên nắng cũng thay màu

Em đi – phố mưa ngâu – bầu trời nghiêng nghiêng – biển nhớ gọi tên em

Tình như bóng câu… đã xa rồi… còn đâu.

Trái tim Ta là một khu vườn hoa trống vắng – thiếu vắng bóng em

Nghe tiếng đời rơi trên phím ngàn khúc nhạc hôn mê

Thôi cứ để em đi thật xa rồi một ngày nào đó Ta sẽ quên tất cả

Để lời tỏ tình mưa rơi trong tiếng hát của riêng ta

Hồn Ta giờ như một dòng sông nhỏ chảy trên bờ môi em

Chảy suốt ngàn năm chẳng quên những lời em hẹn hò khi xưa.

                                                                        Hà Nội, 1987

 

LINH HỒN HIỆN SINH

 

Mùa thu đến – gọi gió gọi nắng gọi ái tình mộng du

Hồn thu Lan tỏa hương thơm ngát trên khắp các con phố cổ

Bầu trời buông thả cảm xúc tâm tình trao tặng những giấc mơ hiện sinh

Ánh hoàng hôn ngập tràn trên những bông hoa đa sắc màu lạc thú

Thi thoảng có những giọt sương lạc đàn rơi xuống du chơi kết bạn với những cánh hoa

Con ngõ nhỏ đường xưa lối cũ uốn lượn chạy sâu hun hút

Gió thu trải rộng bâng khuâng gọi hồn thi nhân

Ánh nắng chiều thu hắt bóng xiên qua khung cửa sổ nhỏ

Thời gian đi chậm bước chân vào chiều sâu tâm linh miền ảo giác

Giải thoát những điều bí mật sống ẩn dật trong những lâu đài bị bỏ hoang

Vài chiếc lá thu vàng chẳng hiểu sao rơi sớm trên mặt đường phố vắng

Rồi một ngày nào đó mưa rơi trĩu nặng ngập tràn thành phố buồn

Rồi một ngày nào đó bão dông nổi cơn ghen ái tình say bí tỷ cuồng phong

Rồi một ngày nào đó mùa đông đến đem cái lạnh buốt thấu xương

Gió buốt lạnh thấm sâu vào da thịt làm tâm trí hồi tưởng những kỷ niệm đẹp vui buồn bị lãng quên

Bầu trời u ám hào phóng buông thả những giấc mơ hiện sinh không bị kiểm duyệt thuần hóa

Chất chứa những linh hồn hiện sinh bất diệt dấn thân cho niềm đam mê tự do tư tưởng

Nhưng chẳng hứa hẹn điều gì… chẳng có ai hy vọng ở tương lai

Cho ngày mai cho ngày kia tuần sau tháng sau năm sau và đến tận thiên niên kỷ

Thiên nhiên vẫn vần vũ xoay chuyển luân hồi

Kiếp con người chỉ biết kiên nhẫn chấp nhận sự đổi thay

Mỗi chúng ta là một độc bản của Thượng đế sinh ra

Mỗi chúng ta là một suy tưởng hiện sinh độc lập

Mỗi chúng ta phải tự chịu trách nhiệm trước mỗi hành động và sự nổi loạn của chính Ta – có phải là con đường làm nên số phận của chính Ta

Mọi sự rủi may phi lý đều do ta định đoạt hay thuộc về tự nhiên – tâm trí ta buông thả tự do

Và chờ đợi sự ban phước lành của Thiên Chúa bao dung

Rồi một ngày nào đó bầu trời nghiêng nghiêng rạn nứt sụp đổ

Nổi sấm sét gào thét hát những bản tình ca mời gọi linh hồn hiện sinh lõa thể khỏa thân khiêu vũ

Khoảnh khắc những lời ru buồn hiện hữu trở nên vô giá

Với cuộc đời kẻ nghệ sĩ sống lang thang vô chính phủ

Con ngõ nhỏ đường xưa lối cũ chất chứa thêm những câu chuyện vui buồn hài bi của cuộc đời

Vẫn uốn lượn chạy sâu hun hút thấm đượm bao kỷ niệm đẹp xây nên bức tượng đài cảm xúc ám ảnh không muốn chia ly

Bóng kẻ thi nhân bước chân đảo nhịp trên mặt đường lát sỏi đá gồ gề – tâm trí phiêu diêu

Trong cơn say chiều – mùa yêu áo bay – làm lung lay bầu rượu thi ca

Trời đất mông lung khói sương bay mù mịt – không nhìn thấy tương lai – không nhìn thấy bến đỗ

Tâm trạng kẻ nghệ sĩ say sỉn in sắc mặt nổi loạn trên vách đá thời gian

Bừng cháy lên ngọn lửa vô thức thắp sáng màn đêm tối giản

Bùng nổ trào dâng cảm hứng sáng tạo

Lặng lẽ viết vẽ những điều sâu kín sống ẩn dật trong căn hầm bí mật nội tâm

Những vẻ đẹp hiện sinh duy mỹ triết lý trữ tình biểu hiện siêu hình trừu tượng

Ngồi trầm tư ngắm nhìn thế gian lưu lạc phiêu bồng.

                                                         Hà Nội, 1989

 

NÂNG TẦM BẢN NGÃ

 

Đêm mùa đông

Gió buốt lạnh thổi hun hút

Tiếng lá rơi xào xạc

Tiếng cô đơn trong nội tâm Tôi gào thét

Vượt qua những khoảng trống định kiến mênh mông vô hình

Tôi lang thang cuồng tín si mê đi tìm những khoảnh khắc siêu phàm

Làm cho tâm hồn trí tuệ Tôi được thăng hoa  trở nên kiêu hãnh . Tự do

Tâm trạng Tôi khùng điên ảo giác

Tôi đốt ký ức của Tôi đang trôi dạt trên biển xế chiều hoàng hôn

Tôi đốt trí tưởng tượng của Tôi đang lên cơn say quay cuồng cơn lốc

Tạo tác nên ngọn lửa huy hoàng khai sáng chính cuộc dời Tôi

Tôi lặng lẽ cắn xé thời gian bị nỗi ám ảnh cầm tù giới hạn sinh tồn

Tôi xé quá khứ xé hiện tại xé tương lai

Tôi xé cả cái bóng tầm thường ngày đêm cứ bám chặt lấy thân xác Tôi đòi được tự do tình yêu tình dục

Tôi xé cả số phận Tôi

Kẻ bé nhỏ com nhom yếm thế tinh thần như bị tàn phế

Không đủ khí chất can đảm kiên cường

Viết nên những vần thơ phản biện phản kháng

Viết nên những vần thơ trần trụi sự thật

Nơi ẩn dấu những vết tích hài bi của thân phận kiếp con người

Của cuộc đời đầy bất trắc hiểm nguy

Và Tôi muốn chế tác nâng tầm bản ngã Tôi

Thành kẻ sống hiện sinh duy linh duy mỹ duy tình

Viết những vần thơ tự do tư tưởng vô chính phủ

Găm sâu vào tâm trí

Lan toả bay trên trang giấy cuộc đời.

                             Hà Nội, 2000

 

TÌNH LÁ THU BAY

 

Chiều mưa – Ta dạo bước trên những con đường phố cổ

Lắng nghe lá thu rơi giữa làn môi em cười gió vẫn bay cao

Cuộc đời như quán trọ trên con đường vắng ảo ảnh chơi vơi bến bờ hoang dại

Nghiêng nghiêng mưa bay in dấu chân phiêu dạt lưu lạc chốn hoang vu

Ta đứng trên bờ vực của những giấc mơ ái tình ám ảnh

Ta  quên đi những nỗi buồn… những lời ru ngày xưa ngọt ngào

Tình em đã phai hương sắc màu lạnh buốt mùa đông

Đôi chân em im lặng rời xa bước đi trong tĩnh lặng

Em đi qua phố vắng phố buồn tình chưa nguôi

Em có nghe tiếng nhạc buông nhẹ nhàng trong buổi chiều tà

Em có nghe tiếng lá thu bay trên miền sỏi đá tan biến giữa đơn côi

Chiều nay khói sương mờ vấn vương đôi mắt huyền đọng trên bờ môi

Con đường xưa vắng bóng em trời vẫn mưa lưa thưa cánh chim buồn

Một đời đơn côi một kiếp chơi vơi nhấn chìm buông xuôi

Trăm năm yêu thương rơi vào ảo mộng

Trăm năm bơ vơ vương vấn tình xưa

Trăm năm tình phai hóa thân thành lá thu bay

Rơi xuống phím đàn lời hát em bay say hồn thơ tỏa sáng vô biên

Giữa hương thu trầm mặc mênh mang chút nắng tràn

Một lời yêu thương đung đưa trong gió ngàn lời buông trôi

Con đường trần gian trải dài vô tận bạc trắng thời gian

Cuộc tình đẹp xa vời ảo mộng thiên thai gọi hồn đêm khuya thao thức

Mùa thu kéo dài trong cơn mê say trải dài vô tận

Để người lữ khách bớt đi nỗi cô đơn trong cõi tạm vơi đầy

Trăm năm tình yêu đã hóa thành truyện cổ tích

Ngàn năm tình yêu trở nên câu chuyện tình bí sử vô hình truyền thuyết

Rơi vào lãng quên những âm thanh da diết du dương

Ngày mai ngày kia khi mùa thu qua đi tình hai Ta sẽ phai nhạt dần

Tâm trí Ta vẫn còn nghe thấy âm thanh tiếng lá rụng

Trong tĩnh lặng êm đềm tháng năm trôi qua nhanh

Tâm trạng trầm mặc Ta theo đuổi tình em… vô vọng

Ảo ảnh ái tình mộng du trong giai điệu ánh hoàng hôn cuối chiều

Để người tương tư vơi bớt nỗi sầu cô đơn trôi dạt mênh mông

Bước chân Ta lang thang trong nỗi nhớ bay ngược về quá khứ

Sóng vỗ xô bờ phiêu lãng biển khơi lời chào ly biệt

Ta gom nhặt từng mảnh ký ức chưa tàn phai hóa đá

Ta lắng nghe tiếng lá thu xào xạc lấp lánh cơn mê đời biến động lộng gió mồ côi

Dưới thềm rêu phong nghe tiếng mưa rơi gõ cửa màn đêm

Nghe nhịp điệu cuộc đời dạo chơi trên những phím đàn đa cảm đa tình

Nghe tiếng thở thời gian gõ nhịp hư vô nhấp nhô những nốt nhạc ngồi thiền

Trong cuộc đời này lắng nghe chuyện ái tình… ai thức ai ngủ

Trời thu xanh biếc dấu vết tình lay động… Ta mơ say hay tỉnh thức.

                                                                                       Hà Nội, 1987

 

THƠ VÃNG LAI

                                       (Những vần thơ chợt đến trong khoảnh khắc)

 

BẮT CÓC THƠ

 

Tôi học theo luật rừng

Tôi bắt cóc những vần thơ của Tôi

Giam giữ trong căn phòng nội tâm bí mật

Tôi điều tra xét hỏi

Tôi tra vấn truy tìm

Những vần thơ phản biện phản kháng nổi loạn tự do tư tưởng vô chính phủ

Những vần thơ hiện sinh duy linh duy mỹ triết lý trữ tình siêu hình trừu tượng

Đã từ lâu

Thôi miên quyến rũ dụ dỗ cuộc đời Tôi

Tham dự vào trò chơi của ngôn ngữ thi ca.

                           Hà Nội, 2000

 

BAY QUA GIẤC MƠ

 

Tôi bay qua những giấc mơ

Tôi đi tìm một vần thơ trác tuyệt

Đã từ lâu… trôi về qua khứ

Tôi bay trong nội tâm Tôi

Bầu trời rộng mở

Bạn tặng Tôi những vần thơ hiện sinh duy linh duy mỹ triết lý trữ tình.

                                                    Hà Nội, 2000

 

BẦU TRỜI CÔ ĐƠN

 

Bầu trời cô đơn

Đứng mãi trên vòm cao

Ngắm nhìn thế gian mà thèm khát cuộc sống con người

Khi tâm trạng vui – bầu trời phát sáng

Khi buồn

Bầu trời than khóc… buông rơi những cơn mưa

Bão tố.

                            Hà Nội, 2000

 

BÍ MẬT DẤU KÍN

 

Ngày đông lạnh

Ánh hoàng hôn xám xịt u uẩn

Trải dài đến tận đường chân trời

Tâm trạng buồn ưu tư

Bụng đói

Tôi nhai ngấu nghiến

Những giọt sương chiều

Còn đọng lại trên những cánh hoa

Tôi nhai nuốt chửng

Cả những vần thơ duy mỹ

Còn lưu lại trên trang giấy cuộc đời

Phủ kín bụi trần gian

Bóng màn đêm đến gần

Tiếng gió vi vu thì thầm mời gọi Tôi đi dự tiệc

Trong giấc mơ thời xa xưa

Ký ức lóe sáng

Một bí mật được dấu kín

Khi bụng đói

Nhai thơ hương vị cũng rất ngon. Tuyệt

Xuyên thấu cháy rực niềm đam mê.

                              Hà Nội, 1979

 

BÓNG TỐI

 

Bóng tối dựa vào màn đêm sinh tồn

Khi ánh sáng đến… màn đêm qua đi

Bóng tối chạy trốn

Vào trong sâu thẳm

Cõi nội tâm… mỗi con người.

                  Hà Nội, 2000

 

BÓNG HÌNH TÔI

 

Trong giấc mơ

Tôi uống say lãng quên cả thời gian

Gió mùa thu chợt đến

Lướt sóng trên những hàng cây

Một cánh hoa rơi

Trong ly rượu… bóng hình TôI Liêu xiêu.

                         Hà Nội, 1995

 

BẾN CÔ ĐƠN

 

Trên con thuyền lướt sóng đại dương

Tâm trạng Tôi phơi phới niềm vui tự do

Bất chợt nội tâm Tôi nổi loạn

Tôi uống cạn cả sóng biển khơi

Và con thuyền Tôi mắc cạn

Triệu tỷ năm trôi qua

Con thuyền chất đầy nỗi cô đơn

Hóa đá.

                                 Hà Nội,

 

BẢN DẠ KHÚC MÙA THU

 

Tôi gom nhặt những bài ca của gió

Dệt lên những vần thơ trác tuyệt

Nằm du chơi trên những phím đàn ánh nguyệt

Chờ đợi được cất lên

Bản dạ khúc mùa thu

Làm những cánh hoa thức giấc

Lan tỏa vị hương thơm khắp cánh rừng

Chắp vá chữa lành những vết thương mùa đông.

                                                    Hà Nội,

 

CÁNH CỬA THỜI GIAN

 

Cánh cửa thời gian phai tàn theo năm tháng

Bụi thời gian mờ mịt phủ trắng không gian

Những vầng mây trùng trùng trôi dạt

Trên đỉnh núi bóng hư không vần vũ

Mời Ta chạm ly uống cạn những nỗi buồn .

                                 Hà Nội, 2000

 

CÂN SỐ PHẬN

 

Tôi cân cuộc đời Tôi

Tôi cân số phận Tôi

Tôi cân những điều con timTôi khát vọng kiếm tìm

Tôi đem tất cả

Chưng cất thành những vần thơ

Hiện sinh duy linh duy mỹ triết lý trữ tình

Và Tôi cạn ly với bóng hình nàng thơ

Ẩn hiện mơi hồ

Đội vương miện

Ngồi trên ngai vàng ngôn ngữ thi ca.

Hà Nội, 2000

 

CÕI THIÊN THU

 

Mỗi con người lớn lên từng ngày từng tháng từng năm

Rồi mỗi con người già đi từng ngày từng tháng từng năm

Đến một ngày nào đó tận cùng số phận

Mỗi con người chẳng lớn lên cũng chẳng già đi

Mỗi con người rời bỏ kiếp lạc thú phù hoa

Trở về sống ẩn dật nơi cõi thiên thu.

                                      Hà Nội, 1996

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.