Vì sao lại đọc sách?

Phạm Anh Tuấn
Người ta không đọc sách khi trong đầu chả có những nghĩ suy nào cả hay là không có một sự ý thức về một cái gì. Nhưng con người có sống đã (vivre) thì] mới có suy tư hay là cũng có thể nói, sống thì suy tư.
Claude Lévi-Strauss (1908-2009) đã dành trọn đời mình để nghiên cứu và bênh vực những dạng cuộc sống và xã hội con người khác nhau, ông cho rằng thuyết nhân bản (humanisme) trước kia đã định nghĩa con người theo cách quá hẹp. Nó định nghĩa con người như là hữu thể tư duy, trong khi lẽ ra phải định nghĩa con người như là hữu thể sống” – “L’anthropologue Claude Lévi-Strauss (1908-2009) s’est attaché toute sa vie à étudier et à défendre les différentes formes de vie et de sociétes humaines. L’humanisme a défini l’homme de façon beaucoup trop étroite. Il l’a défini comme être pensant, au lieu de le définir comme être vivant.” (Đài France Culture).
Nhưng ý thức bao giờ cũng là ý thức về một cái gì, người ta không yêu/ghét một cách chung chung, bao giờ cũng là yêu/ghét đối với một cái gì. Nói rộng ra, độc giả suy tư bao giờ cũng là suy tư về một “đề tài” hay “chủ đề” nào đó (thesis; subject-matter). Đề tài, theo định nghĩa rất giản dị của các nhà hiện tượng học: đề tài là cái gì mà tôi nghĩ tới khi đang suy nghĩ.
Nhà văn Pháp Romain Rolland, hai lần thi trượt đại học, sau này trong tác phẩm tự thuật đời mình (L’Éclair de Spinoza) ông có kể lại một câu chuyện có thực: Chương có đầu đề Le Voyage Intérieur (Du hành nội tâm) trong cuốn sách tự thuật kể trên đã được một người bạn của ông là giáo sư Kalidas Nag tách ra, dịch sang tiếng Bengali để đăng trên một tạp chí xuất bản bằng tiếng Bengali (Prabasi, năm 1926), và chỉ vài tuần sau khi Le Voyage Intérieur ra mắt, ông Kalidas Nag đã nhận được một bức thư gửi từ một nhà tù ở bên Ấn Độ xa xôi, bức thư của một người trẻ người Bengali đang cô đơn ở trong nhà tù. Bạn trẻ người Bengali này đọc Le Voyage Intérieur đầy khát vọng nội tâm do một bạn trẻ người Pháp (Romain Rolland) viết đã xúc động và trong giây phút thức tỉnh đã thấy dường như ánh chớp Spinoza mà bạn trẻ người Pháp kia đã nhận ra ở trong chính mình, đã xuyên qua ngàn trùng xa cách để tới một bạn trẻ ở phương Đông.
Động cơ của đọc sách bao giờ cũng rất bí ẩn, dường như thể một người đọc bỗng như có một sự “bắt sóng” nào đó và nhiều khi rất ngẫu nhiên, người đọc và tác giả cuốn sách ở cùng một “bước sóng” (on the same wave-length). Như rất nhiều người vẫn có thể nghiệm trải: sách có thể tự tìm đến với độc giả.
Ngôn ngữ bị làm nghèo đi (appauvrissement) dẫn đến người đọc bị nghèo về văn hóa đọc. Ngôn ngữ là ngôi nhà của tồn tại (la maison de l’être; Bùi Giáng).
Trong phạm vi của giáo dục nhà trường thì một chương trình học nghèo về đề tài, nghèo về ngôn ngữ thì cũng khiến cho theo đó đầu óc của học sinh cũng nghèo về đề tài, nghèo về ngôn ngữ.
Song, đề tài không phải là cái do học sinh tự nghĩ ra, mà nó được gợi ý từ những cuốn sách được nhà sư phạm đưa vào để đọc trong nhà trường. Việc nghèo đề tài cũng dẫn đến lối kiểm tra trắc nghiệm tỏ ra là vô cùng cứng nhắc đồng thời vô cùng hạn chế về đề tài, người soạn đề thi tự cho mình đặt ra đề tài để trắc nghiệm câu trả lời của học sinh theo lối tìm đúng/sai và như thế đâu phải là như khẩu hiệu bao lâu nay vẫn luôn luôn nêu là “lấy người học làm trung tâm”.
This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.