Lục bát Trần Vàng Sao và những bức tranh của Nguyễn Đính

Lê Huỳnh Lâm

Nhiều người biết đến tài thơ của Trần Vàng Sao (bút danh của Nguyễn Đính) qua những bài thơ đầy nỗi niềm trăn trở, như bài: Bài thơ của một người yêu nước mình, Gọi tìm xác đồng đội, Đồng chí, Người đàn ông bốn mươi ba tuổi nói về mình, Nhân dân và tôi, Trường ca Tiên Dung – Chử Đồng Tử,… Nhưng đằng sau những con chữ đó, anh còn sử dụng màu sắc để tạo ra các bức tranh gây ấn tượng mạnh nơi người xem.

Anh nói mình mê vẽ từ lúc còn học sinh, mình được học môn Họa thầy Tôn Thất Đào, học môn Văn với thầy Võ Đình Cường,… anh say sưa kể về những người thầy của mình thời phổ thông với một niềm tôn kính. Cũng nhờ được học những vị thầy giỏi và nhiệt huyết như thế nên Nguyễn Đính đã có được nhiều tác phẩm để đời.

Thơ thì khỏi phải bàn, riêng về hội họa anh ký Nguyễn Đính, loạt tranh được nhiều người biết đến là Bồ Đề Đạt Ma được vẽ bằng nhiều chất liệu, khi thì mực nho trên giấy bìa carton, lúc thì bột màu trên giấy croquis, rồi có lúc anh vẽ bằng chì ở mặt sau tờ lịch, màu nước trên giấy dó,… Bồ Đề Đạt Ma qua cách thể hiện của Nguyễn Đính đã khiến nhiều họa sĩ có tên tuổi thán phục.

Trong tất cả các tranh về Đạt Ma, Nguyễn Đính thể hiện dựa vào nhiều điển tích, khi Đạt Ma ngồi diện bích, lúc thì Đạt Ma đang treo dép qua sông, có bức phong thái phóng khoáng như đang ngao du giữa đất trời, bức như đang trầm tư về thế cuộc… Ấn tượng nhất trong tranh Đạt Ma do Nguyễn Đính vẽ chính là đôi mắt. Đôi mắt như hai ngôi sao sáng, đang quắc nhìn, đang trừng không, nhưng ẩn chứa một niềm bi tráng. Một lần ghé thăm Nguyễn Đính, họa sĩ Đinh Cường đã rất thích khi Nguyễn Đính tặng Đinh Cường bức Bồ Đề Đạt Ma, hôm đó họa sĩ Đinh Cường làm thơ như nói chuyện: “Tôi rất thích gương mặt, hai chấm đen đôi mắt nhìn sáng quắc. Tranh Đạt Ma sư tổ do Nguyễn Đính vẽ đã được rất nhiều người sưu tập miễn phí. Bạn bè xa gần, người ngưỡng mộ anh đều mong muốn có một bức Đạt Ma của anh.

Ngoài vẽ Đạt Ma, Nguyễn Đính còn vẽ chúa Giêsu, tông màu đỏ sẫm nửa phía dưới, nửa trên màu xanh lam kéo xa ánh mắt người xem. Bức tranh màu nước với gương mặt Giêsu đang đội vòng gai trên đầu, sự đau đớn thể xác không làm mất đi thần khí của vị lãnh tụ tinh thần, mà còn tỏa ra một nét từ tâm trên gương mặt chúa Giêsu.

Rồi anh vẽ vua hề Charlie Chaplin, vẽ chân dung Khổng Tử, Lão Tử, mười bức tranh chăn trâu (thập mục ngưu đồ), vẽ những con bài tới dán trên nền vàng mã.

Cứ mỗi năm vào dịp gần Tết Nguyên đán, Nguyễn Đính vẽ một con giáp theo phong cách rất Trần Vàng Sao. Tôi hỏi năm ni anh vẽ gà trống hay gà mái, anh cười rồi uống li bia và nói: “Vẽ gà đẻ trứng vàng”. Anh kể họa sĩ Bửu Chỉ ngày trước có vẽ gà mái ấp trứng nở ra bầy vịt, rồi lục tìm bức tranh nhỏ trong tủ đưa tôi và nói: “Cho Lâm giữ để kỉ niệm”.

Ngoài ra, anh còn vẽ nội dung chính cho những cuốn sách hay được bạn bè tặng, anh vẽ tranh dán lên bìa sách chưa xuất bản của mình. Một thời anh còn minh họa cho tạp chí Sông Hương vào cuối những năm 1980. Cái cách anh thể hiện màu sắc trên giấy cũng như cách anh làm thơ hay viết nhật ký, cứ biểu hiện theo cảm xúc chân thật từ trái tim, không phải theo trường phái nào, hình thức nào.

Gần đây, anh thường viết thơ vào giấy học trò, viết bằng viết mực mà lại mực tím, anh nói mình thích mực tím. Tôi nghĩ chắc thời học sinh anh có kỷ niệm đẹp với một tà áo tím nào đó. Thơ anh sau này làm toàn lục bát, tôi nói làm tập Lục bát Trần Vàng Sao cho vui, mọi thứ anh em lo hết. Anh không nói năng gì, chỉ đưa tôi tập vở học trò rồi nói: “Thơ như ri mần răng mà in”. Tôi xem qua và nói được hết anh, không chi mô, bài mô không in được thì không đưa vô. Anh nghĩ một lúc rồi nói: “Thôi, để cho tau yên Lâm hí”. Tôi nói rứa thì anh cho mấy bài in báo cho vui, lâu quá không thấy thơ Trần Vàng Sao, anh em trông lắm. Anh nói Lâm ưa bài mô cứ lấy, tôi lấy máy chụp vài bài lục bát về gõ lại.

Khác với hàng trăm bài thơ phong cách tự do như những dòng nhật kí, rất dài và mang hơi hưởng của tự sự, diễn đạt nỗi đau của cả cộng đồng, ẩn chứa những biểu tượng văn hóa và thể hiện trí tuệ của tác giả, thơ lục bát của Trần Vàng Sao chỉ vài câu ngắn không đặt tựa đề, giọng thơ chân chất và rất gần gũi với cuộc sống thường ngày. Đọc lục bát của Trần Vàng Sao để thấy được bên trong con người đó luôn có một nỗi đau, một sự giày vò, một cõi siêu hình tiềm ẩn, hàm chứa những truy vấn về bản thể. Trên gương mặt xạm màu thời gian, dày đặc dấu chân chim đó của Trần Vàng Sao như cảm được sự rỗng không cuộc đời với những câu lục bát: “Tôi ngồi tôi ngó bóng tôi / Sáu mươi tám tuổi thấy đời như không” và cũng trong cõi không của Trần Vàng Sao lúc gần xế đời, anh cảm nhận: “bây giờ mưa chưa qua sông / sang bên tôi lại về không một mình”.

Vẽ Bồ Đề Đạt Ma trở thành quán tính của Nguyễn Đính, dù trong cơn say ông vẫn vẽ Đạt Ma rất có hồn, và ánh mắt trừng không của Đạt Ma đã đi vào cõi thơ của thi sĩ Trần Vàng Sao “Say rồi tôi mới vẽ ông / Thấy hai con mắt trợn trừng ngó tôi”. Một hồn thơ luôn truy tầm bản ngã đến tận cùng qua nhiều sân khấu cuộc đời, để rồi khi nhìn về xứ sở mình đã kinh qua từ thơ ấu đến khi về già, anh vẫn hồn nhiên: “Nửa đêm trời đất lạnh tanh / Sớm mai chưa biết gió hanh mưa nồm / Ở Huế nhiều khi thiệt buồn / Sáng mưa trưa tạnh chiều còn lay phay”. Lục bát Trần Vàng Sao chân thật như từng sắc màu mà Nguyễn Đính đã vẽ nên chân dung cuộc sống đầy biến động này, thơ và họa của anh cũng như hơi thở, càng về già càng ngắn dần, như những bài thơ lục bát đầy trăn trở của một thi nhân xứ Huế rất nỗi niềm: “bây giờ cho đến cuối đời / thì tôi cũng cứ như tôi thế này”.

Huế, 2016

Thủ bút Trần Vàng Sao

Trần Vàng Sao trong nhà mình

Tại nhà Trần Vàng Sao. Từ phải qua: Đinh Cường, Lê Huỳnh Lâm, Trần Vàng Sao

Tranh Bồ Đề Đạt Ma

Tranh Bồ Đề Đạt Ma tặng Đinh Cường

 

This entry was posted in Nghiên cứu Phê bình and tagged . Bookmark the permalink.