Thơ Ngu Yên

Chết Vẫn Chưa Chết

 

Trước mặt

Mọi con đường giăng kẽm gai

 

Chân không thể đi ngược

Nhát đau càng sâu thêm

 

Không tìm ra cách cứu con

Làm cha thật treo cổ

 

Khi nhỏ

Ẵm bồng

Dắt đi chơi

Tiếng cười chảy qua tay

 

Ngày con li dị

Một nửa trở về nhà

Nửa kia

Lạc

xa tầm níu

 

Mọi cửa đều khóa

Con đứng ngoài cửa gương

Nhìn xung quanh

Mắt đỏ

 

Mưa gió trong nhà

Mất điện

Cha tối hơn bóng mình

 

Tay chạm vào gương

Trượt xuống

Túi về hưu

Rách

 

– “Đứng lên, con”

Một đời người cần chết nhiều lần

Mỗi lần thoát được

Mở mắt

 

Bình thường.

 

Đến Rồi Đi: Trống

 

Tôi ở đây đã lâu, không chờ

Nhưng cảm giác đợi

Thứ gì đó sẽ đến.

 

Tôi biết chắc nó sẽ đến.

 

Tách trà nóng rồi phải nguội

Bài hát hay luôn có nốt cuối cùng

Chỉ hiếm khi để ý

 

Mọi con đường đều tận ở đâu đó

Mọi tình thương đều dứt một lúc nào

 

Khác nhau chăng:

những chỗ dừng chân

 

Dưới giàn hoa sinh động

Thấy một ghế trống

 

Giữa xa lộ ngược xuôi

Thấy chiếc xe bên lề

Không người lái

 

Trong tủ chứa áo quần

Thấy

Nó đã đến rồi bỏ đi.

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.