Lê Hồng Lâm
“Con người tạo ra cái ác như ong tạo ra mật.” (William Golding).

Chúa Ruồi, bản dịch của Lê Chu Cầu, Nhã Nam – Nxb Văn Học, 2010
Cuối tháng 4, tôi quyết định cắt Netflix vì nội dung ngày càng nghèo nàn của nền tảng này + sự biến mất của các nội dung mới phát. Thế là từ đó, ngày nào tôi cũng nhận được email rù quyến của nó: “Bạn đã sẵn sàng quay trở lại chưa?” hay “Chúng tôi có những nội dung mới chắc chắn sẽ làm bạn thích”… đại loại vậy.
Sáng nay đọc một bài báo trên Tuổi trẻ viết rằng nhiều nội dung mới đã quay trở lại Netflix và sực nhớ là miniseries Chúa Ruồi (Lord of the Flies) đã lên sóng, tôi bèn mở lại tài khoản, để rồi phát hiện ra rằng Chúa Ruồi… “không có ở khu vực của bạn”. Chỉ muốn chửi thề vì khác nào bị chơi khăm.
Như tôi đã viết trong một post gần đây, tôi đọc lại Chúa Ruồi của William Golding để chuẩn bị đón chờ miniseries chuyển thể mới nhất của BBC do Jack Thorne sáng tạo (creator). Ông là một biên kịch, nhà sản xuất tài năng người Anh, cực kỳ thành công gần đây với miniseries Adolescence từng khiến phụ huynh trên toàn thế giới này rơi vào bất an và hoảng loạn vì càng ngày không hiểu con cái của họ trong thời đại mạng xã hội thống trị. Chúa Ruồi, tôi nghĩ cũng sẽ gây bất an không kém, dù được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết kinh điển, khi đề cập đến bản chất của bạo lực và cái ác của những đứa trẻ bị ném lên một hoang đảo.
Vì phim chưa xem nên tạm thời tôi chưa bàn về phim. Quay trở lại với cuốn tiểu thuyết của William Golding, nhà văn người Anh từng đoạt giải Nobel Văn chương năm 1983 mà thành tựu lớn nhất của ông đến từ cuốn tiểu thuyết… thiếu nhi Chúa Ruồi xuất bản năm 1956 với cái nhìn đầy yếm thế về bản chất con người. Ông không nói, “nhân chi sơ tính bản ác”; ông nói, “con người tạo ra cái ác như ong tạo ra mật”.
Điều gì khiến William Golding có cái nhìn yếm thế về con người?
Trong Thế chiến II, ông phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Anh và tham gia cuộc đổ bộ D-Day tại Normandy năm 1944. Trải nghiệm đó mang tính định hình sâu sắc, khi ông tận mắt chứng kiến bộ máy chiến tranh hiện đại cùng sức hủy diệt khủng khiếp của nó.
William Golding viết Chúa Ruồi trong cái bóng của sự phân cực ý thức hệ thập niên 1930, Thế chiến II và lò thiêu Holocaust. Tất cả những sự kiện đó khiến ông tin rằng cái ác không phải là một sự lệch chuẩn hiếm hoi, mà ăn sâu vào chính điều kiện tồn tại của con người.
Ông nhận ra rằng Đức Quốc xã không chỉ áp đặt chế độ diệt chủng bằng bạo lực thuần túy, mà còn nhờ vào sự đồng thuận, im lặng hoặc nhiệt tình tiếp tay của hàng triệu con người bình thường. Và trong khi nhiều người thời hậu chiến tự trấn an rằng mình sẽ không bao giờ tham gia vào sự man rợ ấy, Golding thì không lạc quan như vậy.
“Cuốn sách của tôi muốn nói rằng: các bạn nghĩ chiến tranh đã kết thúc và cái ác đã bị tiêu diệt. Các bạn nghĩ mình an toàn vì bản chất con người vốn tử tế. Nhưng tôi biết vì sao điều đó đã xảy ra ở Đức. Tôi biết nó có thể xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào.” – William Golding viết khi nhìn lại thành công của Chúa Ruồi – cuốn tiểu thuyết giúp ông nổi tiếng toàn cầu, được Hoàng gia Anh phong tước hiệu “Hiệp sĩ”; giành giải Nobel văn chương và được giảng dạy tại các trường học khắp thế giới.
Chỉ dày khoảng hơn 300 trang (khổ nhỏ), Chúa Ruồi kể một câu chuyện ngụ ngôn phản địa đàng tràn ngập những biểu tượng và ẩn dụ về những đứa trẻ ngây thơ bỗng “hắc hóa” khi sinh tồn trên một hòn đảo hoang ở Nam Thái Bình Dương sau một tai nạn máy bay. Dưới cái đói, cái nóng và thiên nhiên khắc nghiệt trên hòn đảo, bọn trẻ dần dần quay trở về với bản năng nguyên thủy đầy bạo lực vốn có bên trong. Bàn tay chúng dần nhuốm máu và chỉ còn biết hủy diệt và khủng bố. Vài đứa trẻ còn nhân tính, còn sáng suốt và một chút trí tuệ, bị chúng dồn đuổi, truy lùng và giết chết dã man…
Cuốn tiểu thuyết cho rằng nền văn minh không phải là một thành tựu vĩnh viễn, mà là một cấu trúc mong manh luôn có thể sụp đổ bởi nỗi sợ hãi và tham vọng.
Chúa Ruồi đã được chuyển thể lên màn ảnh tổng cộng bốn lần. Và mỗi phiên bản đều phản ảnh nỗi lo của thời đại mình. Bản điện ảnh năm 1963 ám ảnh về vũ khí hạt nhân. Năm 1975, bản chuyển thể của điện ảnh Philippines trong giai đoạn độc tài quân sự ở nước này phản ánh nỗi lo kiểm duyệt, đàn áp và vi phạm nhân quyền. Bản năm 1990 của Hollywood được cải biên với câu chuyện các học viên quân sự Mỹ tuổi teen, đúng lúc trật tự lưỡng cực của chiến tranh lạnh sụp đổ.
Và giờ đây, năm 2026, bản chuyển thể truyền hình đầu tiên xuất hiện trong một thế giới mới đầy phân cực chính trị, chủ nghĩa dân túy, căng thẳng địa chính trị và những lo âu về tác động của mạng xã hội đối với giới trẻ gây lo sợ và bất an cho nhiều người.
Miniseries dài bốn tập phát trên BBC ở Anh hồi tháng 2, nhận được phản hồi rất tích cực từ giới phê bình nhưng gây chia rẽ ở khán giả.
Trên Rotten Tomatoes, điểm của giới phê bình lên đến 96% trong khi điểm rating của khán giả chỉ 57%. Tôi cũng không ngạc nhiên lắm vì cuốn sách cũng gây chia rẽ như thế. Nhiều bạn comment trên post trước của tôi nói rằng bỏ cuộc khi đọc, dù biết nó kinh điển.
Một bài review trên tờ báo ở Anh viết rằng miniseries này “mê hoặc đến rực rỡ”, đồng thời nhận xét rằng bộ phim khiến khán giả “sốc khi nhớ ra BBC vẫn có thể tạo ra nghệ thuật vĩ đại đến mức nào khi họ thực sự dốc toàn lực cho nó”.
Miniseries được Netflix mua bản quyền streaming từ 4/5 nhưng không xuất hiện ở Việt Nam, tôi không biết vì lý do gì.