Một tranh luận về đọc Thuyền của Nguyễn Đức Tùng

Bảo Chân

Tôi đánh giá cao bài viết của Nguyễn Hồng Anh[1] ở lập luận sắc sảo, logic chặt chẽ và sức thuyết phục. Bên cạnh đó, bài phê bình của Đinh Thanh Huyền cũng đáng chú ý như một tiếng nói “ngược chiều” nghiêm túc, thúc đẩy đối thoại cẩn trọng và có trách nhiệm trong môi trường phê bình.

Từ góc nhìn cá nhân, tôi xin trình bày một số suy nghĩ bổ sung nhằm làm rõ thêm vài vấn đề đáng lưu ý trong cách tiếp nhận tiểu thuyết Thuyền.

1.

Một trong những điểm nổi bật trong bài viết của Đinh Thanh Huyền[2] là đòi hỏi tiểu thuyết về đề tài “thuyền nhân” phải tái hiện rõ nét bối cảnh lịch sử – xã hội. Theo đó, nếu thiếu vắng lớp lang lịch sử hiện ra trong câu chữ, tác phẩm sẽ bị xem là chưa hoàn chỉnh hoặc có thiếu sót.

Trong khi đó, với Thuyền, cách tiếp cận này cần được xem xét lại. Việc Nguyễn Đức Tùng xóa mờ hoặc làm nhạt nhòa phông nền chính trị không xuất phát từ một tính toán có chủ đích nhằm “tránh né” lịch sử. Đó là lựa chọn thi pháp có hệ thống, gắn liền với văn phong tự sự đặc trưng mà ông đưa vào trong lối kể chuyện xuất phát từ vị trí của nhân vật “tôi” là nhân chứng trực tiếp. Tác giả không “kể lịch sử” mà tập trung vào việc tái hiện trải nghiệm nội tâm và bi kịch cá nhân – tập thể của những con người trên cùng con thuyền định mệnh. Trong La Poétique, Aristotle bảo vệ quyền hư cấu khi cho rằng thi ca (văn chương) chân thực hơn lịch sử, vì lịch sử chỉ kể về sự kiện, còn văn chương phản ánh những hiện tượng có thể trở nên phổ quát.

Ví dụ minh họa rõ nét là cách Nguyễn Đức Tùng xây dựng không gian kể chuyện: hành trình vượt biển được miêu tả qua lăng kính cảm giác, ký ức đứt đoạn và nỗi ám ảnh tồn tại, thay vì qua chuỗi sự kiện chính trị – xã hội có hệ thống. Thủ pháp này tạo nên một lớp nghĩa sâu hơn, nơi lịch sử không bị vắng mặt mà hiện diện một cách gián tiếp, ám ảnh qua chính khoảng trống và sự mơ hồ. Nó tô đậm cái bi kịch vượt biên vượt lên trên những thống kê và báo cáo của lịch sử biên niên.

2.

Khi chọn thể loại tiểu thuyết hư cấu, tác giả không còn bị ràng buộc bởi yêu cầu tái hiện trung thực bối cảnh lịch sử như trong ký sự hoặc hồi ký hay tự truyện. Bởi lẽ, tiểu thuyết như là một lịch sử riêng tư. Theo Milan Kundera, tiểu thuyết không có nhiệm vụ kiểm chứng thực tại lịch sử mà để khám phá những nẻo đường của sự tồn tại (L’Art du roman, Gallimard 1986). Bối cảnh của Thuyền không cho ta một bức tranh địa chính trị hay lịch sử nào, nó cho ta một không gian của thân phận: cốt lõi của Thuyền chính là trạng thái mơ hồ không đoán định được tương lai – tôi và Liên Hương phải tìm đến thầy bói để xác quyết cho sự chọn lựa giữa đi hay ở, đó là sự trả giá giữa sinh và tử của những con người bình thường khi lựa chọn ra đi tìm tự do… Chính sự xóa nhòa phông nền hoàn cảnh lịch sử (tại sao đi? đi đâu?…) lại càng làm nổi bật tấn thảm kịch nhân sinh của những người vượt biên – như một chiếc đinh đóng sâu hơn vào lịch sử Việt Nam trong quá khứ và trong hiện tại của câu chuyện vượt biên và thuyền nhân.

3.

Một khía cạnh quan trọng khác là cơ chế tâm lý của nhân chứng trực tiếp. Trong tâm lý học và tâm phân học, “quên chọn lọc” bao gồm quên có chủ đích và quên do cơ chế phòng vệ tự nhiên trong não bộ do sang chấn là hiện tượng kinh điển ở những chủ thể bị sang chấn tâm lý nặng nề, đặc biệt trong các tác phẩm văn học về chiến tranh, diệt chủng và thảm kịch tập thể (có thể tham khảo các nghiên cứu về văn học Holocaust, văn học chiến tranh, văn học về những cuộc thảm sát tập thể). Một tác giả, nhân chứng trực tiếp của cuộc vượt biển, quyết định kể lại câu chuyện đó thì sự lựa chọn thể loại để kể, góc nhìn để kể, chiều kích để kể là một hành vi hoàn toàn tâm phân học và việc tác giả chọn lựa làm hiển lộ câu chuyện ở chiều kích nào sẽ cho thấy tâm thế gắn liền với sự quên chọn lọc đó: Nguyễn Đức Tùng – thông qua người kể chuyện “tôi” – đã lựa chọn chỉ tập trung “nhớ” bi kịch và đau thương cùng cực mà ông cùng người thân sống qua trong cuộc vượt biên, đồng thời “quên” hoặc không truy nguyên hoàn cảnh chính trị cụ thể. Chẳng phải nhân vật “tôi” trong Thuyền dường như tự nhận cũng do tự “tôi” chọn lựa và “tôi” phải trả giá cho nó – một tâm thế của “phận người bé nhỏ” bị cuốn phăng bởi dòng chảy lịch sử. Cách kể này không né tránh trách nhiệm lịch sử. Nguyễn Đức Tùng không viết lịch sử của kẻ thắng hay người bại, ông viết bi kịch của những con người vô danh trong lịch sử, đồng thời để dành phần diễn giải hoàn cảnh và chính trị cho độc giả.

Ngoài ra, cần lưu ý thuật ngữ: “Thuyền nhân” (Boat people) là thuật ngữ của người phương Tây đặt cho những người Việt rời bỏ đất nước Việt Nam bằng đường biển/trên tàu. Thuật ngữ này xuất hiện từ sau 1975 cùng với làn sóng hàng trăm nghìn người Việt vượt biển và được tiếp nhận trong các trại tị nạn nước ngoài. Trong khi đó “vượt biên” mới là từ nhạy cảm, gần như vắng bóng trong không gian văn hóa – chính trị Việt Nam suốt nhiều thập kỷ. Tôi gọi sự phân biệt thuật ngữ này là sự tương phản (contrast) giữa danh xưng định danh và trải nghiệm thực tại mà nếu tiếp cận theo lý thuyết ngôn ngữ ký hiệu học của Roland Barthes (Mythologies, Seuil 1957) thì “thuyền nhân” là một ký hiệu mang tính biểu tượng xã hội/quốc tế. Còn “vượt biên” là một động từ ý chỉ một hành vi sinh tồn đầy rủi ro và đau đớn – và Thuyền là một tiểu thuyết khắc họa lại toàn bộ hành trình vượt biên của các nhân vật.

4.

Mỗi nhà phê bình tiếp cận tiểu thuyết Thuyền từ một góc độ khác nhau – lịch sử, thi pháp, tâm lý, xã hội học… – và đều có thể đưa ra những phân tích hợp lý, thuyết phục trong khuôn khổ góc nhìn của mình. Khi đọc đến đoạn cuối của bài viết của nhà phê bình Đinh Thanh Huyền, tôi nghĩ rằng không nên xem góc nhìn đòi hỏi bối cảnh lịch sử rõ ràng là tiêu chuẩn duy nhất cho một tiểu thuyết về thuyền nhân hay vượt biên, cũng như không nên phủ nhận giá trị của những cách đọc tập trung vào nghệ thuật và bi kịch nhân sinh của tác phẩm mà các nhà phê bình trước đó đã chỉ ra. Mỗi bài viết góp phần làm phong phú thêm cách chúng ta đọc và hiểu về một trong những bi kịch lớn của người Việt trong lịch sử cận đại – câu chuyện về vượt biên.

09-05-2026

[1] Tranh luận với nhà phê bình Đinh Thanh Huyền về tiểu thuyết “Thuyền” (https://vanviet.info/trao-doi/tranh-luan-voi-nha-phe-binh-dinh-thanh-huyen-ve-tieu-thuyet-thuyen/).

[2] Đọc “Thuyền” của Nguyễn Đức Tùng (https://vanviet.info/nghien-cuu-phe-binh/doc-thuyen-cua-nguyen-duc-tung-2/)

This entry was posted in Trao đổi and tagged . Bookmark the permalink.