Kính tiễn GS Tương Lai về cõi vĩnh hằng!

Mạc Văn Trang

Giáo sư Tương Lai (tên thật là Nguyễn Phước Tương: 18/4/1936 – 30/4/2026), nhưng người đời quá quen thuộc với bút danh Tương Lai, vì những bài viết của ông xuất hiện liên tục, mấy chục năm qua và để lại dấu ấn sâu đậm.

Ông là nhà giáo – nhà nghiên cứu: Viện trưởng Viện Xã hội học – từng là thành viên trong nhóm tư vấn, nghiên cứu phát triển IDS của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải – người tiếp xúc với nhiều nhân vật lịch sử cùng thời… nên đầy ắp những câu chuyện, những suy tư về lịch sử dân tộc, về tương lai đất nước, xã hội, con người…

Hôm Kim Chi và tôi đến thăm ông, Kim Chi định phỏng vấn ông và ghi hình để kỷ niệm, nhưng ông bảo: Thôi, ghi hình làm gì. Mọi thứ mình đều gói trong những hồi ức. Bây giờ gác lại mọi chuyện. Mình tự hứa, phải tập trung hoàn thành những Hồi ức trước tuổi 90.

Lần gần đây, cuối năm 2025, mấy anh em: Kha Lương Ngãi, Huỳnh Sơn Phước, Tô Lê Sơn và tôi đến thăm ông, sau khi ông vừa ra viện.

Ông kể, đang lúc cả nhà rất vui, lời “tự hẹn thề” hoàn thành hai tập hồi ức trước tuổi 90, đã xong, thì mấy cô học trò từ hồi ở trường Chu Văn An xuất hiện!

Trong đó có cả cô Hiền mẹ Ngô Bảo Châu, từ Hà Nội vào: Chúng em đến thăm thầy và vui mừng đón chào cuốn sách thầy mới hoàn thành!

Ông xúc động khôn xiết, ôi các em là những người đầu tiên tôi ký tặng sách đây, thật là một cơ duyên tuyệt đẹp!

Ông đang viết những dòng tâm tình ghi tặng, thì bỗng tay run, mắt tối sầm, bút rơi xuống đất và gục xuống!

Ông kể, con gái và con rể đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu. Hôm sau thì vợ tôi không chịu nổi cú sốc, cũng gục ngã và cùng vào bệnh viện… Chúng tôi đều vượt qua được như hôm nay thật là phúc đức.

Ông sút đi 20kg, phải ngồi xe lăn, nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn. Ông say sưa nói chuyện không dứt. Vẫn là những chủ đề khát khao mong mỏi, ông đã gửi gắm vào hai tập sách Những gợn sóng trên dòng hồi ức, tập I, 774 trang, tập II, 812 trang [tập III kịp in trước khi ông vào viện lần cuối, 226 trang – Văn Việt].

Gần 12 giờ trưa, tôi phải bảo, thôi để giáo sư nghỉ ăn trưa chứ! Tôi đưa bút, bảo, anh ký vào sách tặng đi! Ông cười, tay mình từ bữa rơi bút đến nay, cầm bút là run tay không viết được nữa! Thôi, xong hết rồi!

Vâng, mọi việc có thể cống hiến cho đất nước, cho dân tộc, ông đã tận tâm, tận lực cả đời làm hết rồi; mọi điều cần nói, ông cũng nói cả rồi; những điều tâm huyết nhất đã ghi vào hơn 1.500 trang sách này, gửi lại cho các thế hệ hôm nay và Tương lai!

Vâng, xong hết rồi!

Ông hãy ung dung về an nghỉ nơi Cõi Vĩnh hằng!

30/4/2026

Hai tập Hồi ức

Từ trái qua: Tô Lê Sơn, Kha Lương Ngãi, GS Tương Lai, Huỳnh Sơn Phước, Mạc Văn Trang.

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.