Thơ Trần Đình Sơn Cước

ĐI GẦN HẾT BIỂN…

(Gởi các văn nghệ sĩ trí thức đi thăm nhà văn NGUYÊN NGỌC nhưng không được thăm!)

“nếu đi hết biển

Lại gặp làng ta…” (1)

Bìa sách “nếu đi hết biển” của Trần Văn Thủy

 

Đã qua mấy đại dương xa

Đi gần hết biển vẫn chưa gặp làng

Tôi ngồi trên đất Phù Tang (2)

Tưởng mình sắp chạm đất làng quê cha

Gió mưa che khuất lệ nhòa

Đi gần hết biển quê nhà vẫn xa…

 

Vì chăng ngăn ngại trong ta

Giấc mơ HÒA GIẢI “chỉ là mơ qua” (3)

Cứ đi, đi hết biển sầu

Sóng xô, sóng đẩy hồn quy quê làng…

                                                          (4/2026)

(1) Phỏng theo ý nhà đạo diễn Trần Văn Thủy

(2) Nhật Bản

(3) Lời trong nhạc phẩm “Bên Cầu Biên Giới” của nhạc sĩ Phạm Duy

 

QUÊ NHÀ

 

Gió cứ thổi cuộc đời bay đi mãi

Xa chấm nôi thuở bé mẹ thường ru

Đường vạn dặm có làm ta hóa đá

Vẫn thiết tha tiếng ấy gọi, QUÊ NHÀ.(1)

 

(1) Trích từ “Vẫn Sống Cùng Ngụ Ngôn”

 

HẸN Ở BLAO

                        (Gởi Vũ Hùng)

 

Bạn đưa tiễn tôi đi

Bạn lại đón tôi về

Có cần chi nghi lễ

Cây lá cứ rầm rì

 

Tôi tìm chi sông Seine

Một mình tôi tuyết phủ

Lời nào lời tự thú

Tôi vẫn tôi mọn hèn

 

Bạn bên nớ chuyển xoay

Từng ngày, từng ngày tới

Nhớ tôi, bạn vẫn đợi

Giấc mơ mình vẽ bày

 

Ở chân đồi Blao

Căn nhà thông, gió lộng

Nơi bọn mình thi hứng

Quên đoạn đời lao đao.

                   (Sunnyvale 1993- 2026)

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.