Lạc Tiên

Truyện ngắn của Đa Mi

 

Cô nói yêu Al vào một buổi chiều mùa hè. Vừa xong một trận mưa, mặt trời chưa tắt, hồi quang đến rực rỡ. Al bỏ cây đàn xuống, bẹo vào mũi cô rồi đưa tay kéo sụp cái mũ cowboy che kín mặt, hát lảm nhảm một giai điệu Ả Rập huyền bí…

Cô bức bối. Al không hiểu cô.

Rồi như một con thú hoang, cơn giận ùa đến ngập tràn. Cô lật cái mũ cowboy của Al ra, hai tay nắm lấy khuôn mặt Al, cô xoay cái gương mặt xương xương ấy về phía mình: “Nói đi, sao Al lại cười?”.

Al đâu có cười.

Al gỡ tay cô khỏi gương mặt. Al chậm rãi ôm cây đàn lên. Và Al hát, khàn đục. Don’t Cry Joni!

Một thông điệp nào gửi cho cô chăng?

Cô nhớ ngày đó, sau sinh nhật lần thứ 16 của cô vài ngày. Ngày đó, mẹ nói sẽ đưa cô lên trại chơi, tìm bình an cho hai mẹ con, sau những bão táp liên hồi giáng xuống.

Mười năm rồi còn gì.

Ngày đó, Al hát xong bài hát buồn buồn, Al đột nhiên ẵm cô lên, bỏ cô trên cái vai rộng của mình và phi như tế sao trong khoảng vườn rộng. Cô quên béng lời tỏ tình của mình, chỉ cảm thấy sờ sợ và thú vị. Mãi đến khi mẹ gọi, bảo đã đến giờ ăn cơm, cuộc phi ngựa đó mới dừng lại…

Cô cũng nhớ, đêm đó, cô lẻn vào buồng của Al. Al mặc kệ, Al nằm, cây đàn bỏ trên bụng, lười biếng.

Rất khuya, cô ra về. Mẹ ngủ say, chẳng biết gì…

Mười sáu tuổi của cô đó.

***

Mười năm rồi còn gì.

Không phải cô không về trại trong khoảng mười năm đó. Nhưng có vẻ như cô ít gặp Al. Xa vắng. Lạnh lẽo. Cô độc. Al luôn né tránh loài người nói chung, hình như vậy!

Giờ vẫn là cái vị trí của mười năm trước. Al không chơi đàn. Cái nón cowboy úp trễ nãi trên mặt. Cây đàn không còn đủ sáu dây nằm chỏng chơ kế bên.

Cô lay Al dậy: Al, Lạc Tiên này!

Al bỏ chiếc nón ra.

Chao ôi, già cỗi và trơ trọi quá. Chiều nghe như muốn khóc!

***

Dì Kết bao giờ cũng đẹp. Dù thực, cô không thích phụ nữ hút thuốc, nhưng ngay cả khi dì Kết cầm điếu thuốc, nhả khói hờ hững, cô vẫn thấy có một hấp lực nào đó. Chả thế, mà đàn ông chết như rạ vì dì Kết.

Dì Kết nói, dì chẳng ưa cái tên này, ngoại đặt tên dị hợm quá. Tên Lạc Tiên đẹp, hay là đổi cho dì đi!

Cô cười, làm sao đổi được chứ!

Chẳng bao giờ dì Kết nhắc tới Al. Nhiều khi cô tự hỏi, thực thì trong lòng dì Kết, hay chính xác, trong bộ não ẩn sau cái hộp sọ đó, những suy nghĩ nào đang có? Câu trả lời dường như là sự trống rỗng. Dì Kết là bản năng. Và bản năng là dì Kết.

Cô thấy thương cho Al. Thương như thương một hoàng hôn mưa bay bay có một người choàng tấm nilon cô độc đi từng bước vậy. Al, cái nỗi niềm trôi lạc nào từ Trung Đông sang đây…

Có lần, hồi còn nhỏ hít, cô đã nhín tiền ăn sáng cả tuần để mua một tấm bản đồ thế giới, xem thử Jordan, quê hương của Al nó nằm ở đâu, nó lớn hay bé, nó cách trở với nơi Al đang sống mòn mõi này bao xa…

Nhưng cái tấm bản đồ đó chỉ cho cô niềm thất vọng vô bờ bến. Cô chẳng hình dung được gì về Al, về cha mẹ, ông bà, anh chị, bạn bè của Al nơi cái xứ sở lạ hoắc lạ huơ đó!

***

Al chậm rãi ngồi dậy. Hàm râu Ả Rập có lẽ nghìn năm rồi chưa cạo, rậm ri và hoang vu như một cánh rừng! Al chào bằng cách gọi tên cô: Lạc Tiên!

Al cười, méo mó. Sự đôn hậu phảng phất núi rừng. Cô ngồi xuống cạnh Al. Cảm giác được sự cằn cỗi hằn lên cả một trường không gian quanh đó. Cô nghe được mùi của rượu, mùi của sự say, sự hỗn độn!

“Lại say sưa à, Al?”.

Al không nói. Al đứng dậy vươn vai như là đang chào buổi sáng. Rồi Al đi ra giếng, Al rửa mặt. Rồi Al đến đúng cái vị trí vẫn ngồi, Al chạm vào tay cô: “Kết có về không?”.

Cô biết, cái ái tình hồi 16 tuổi đó, nó bay vèo như cái lá mùa thu, nó chẳng đọng lại gì. Thứ xúc cảm đầu đời mang hơi hướm huyền thoại Ngàn lẻ một đêm, không thật. Nhưng nghe Al hỏi vế dì Kết, không nhiên lòng cô nhói đau…

Không, hãy để dì Kết chết trong Al đi.

Cô lắc đầu: Kết không về Al ạ.

Al lẩm bẩm: Kết. Kết. Đi mãi rồi. Đi mãi không về rồi!

Khi cô kể chuyện Al cho Du nghe, Du lắc đầu quầy quậy: Chịu thôi Lạc Tiên ạ, đàn ông lụy tình làm vậy, không khứng làm đàn ông đâu!

Cô hiểu, thế giới nam tử của Du không chấp nhận Al. Dĩ nhiên, Al muôn đời cô độc. Nhiều khi cô nghĩ, một ngày nào đó Al nằm xuống, sẽ còn ai nhớ đến Al? Sẽ còn ai khóc cho Al không?

Cô nói với Al: Al này, Kết không về đâu. Al phải sống đàng hoàng chứ. Kết không thuộc về Al, mãi mãi là vậy. Nhưng có Kết trong lòng Al là đủ rồi. Al phải thay đổi cách sống của mình, nếu không, Al sẽ bệnh mà chết đó…

Al cười. Vẫn là méo mó và chệch chuẩn. Rồi Al nói, cũng như người ta nói nhảm gì đó vậy: “Hồi đó Lạc Tiên kêu yêu Al, có nhớ không?”. Cô cười lại: Nhớ mà Al. Hồi đó Lạc Tiên nhỏ xíu mà, biết gì đâu…

Al vẫn lảm nhảm: Đêm đó Lạc Tiên ở trong phòng Al khuya lắm.

Cô đỏ mặt: Ừ đúng rồi Al.

Ký ức đó chạy về, có muốn xóa nó đi cũng chẳng thể được. Những mông muội thời mới lớn, nếu có thêm một người thứ ba nào đó biết, chắc cô sẽ bỏ đi lên núi trốn lánh nhân loại này quá.

Nhưng cô tin, Al sẽ không bao giờ nói cho ai nghe. Mà nào có ai để Al nói đâu. Al sống trong một trường không gian khác, có khi, Al nối cái sợi dây với thế giới này chỉ là qua cô mà thôi…

Cô bày ra mấy món thức ăn mang theo, cả một chai rượu chát nữa và bảo Al: Nhậu nghe…

***

Al biếng nhác uống từng ngụm rượu nhỏ. Chai rượu chát nhẹ hều, cô biết, với sức của Al, nó không là gì hết. Al là một gã hay rượu. Nhưng có lẽ, Al chỉ hay rượu với chính sự cô độc của Al thôi. Cô không chia sẻ được gì. Cảm giác bất lực đến tê tái tràn về trong cô.

Al không đụng đến mớ thức nhắm. Al uống nhỏ nhẻ vậy đó. Xa xôi, xa xăm, trống hoác!

Cô nghe mình nghẹt thở quá. Sáng qua, khi rủ Du về trại chơi, Du đã lấy cớ bận chạy một cái đồ án để không đi cùng, cô đã dợm không đi. Nhưng có gì đó thôi thúc. Như là một sự xót xa mơ hồ, hay cũng có thể là ám ảnh tuổi dại ngày nao cứ chấp chới trong cô vậy…

Al đang nghĩ gì?

Chắc chắn không có những xung đột sắc tộc, chính kiến, ý thức hệ của một Trung Đông đang vào hồi khốc liệt máu lửa.

Chắc chắn, không có bóng dáng Jordan của Al.

Và chắc chắn là dì Kết. Dì Kết, lộng lẫy, phù phiếm, bản năng…

Cô ghét cay ghét đắng cái hình ảnh đó. Căm phẫn, như đã từng bị phản bội, cô ném mạnh cái ly rượu đỏ màu sậm của hoàng hôn vào tường, vỡ choang!

***

Xưa lắm, Al đến với gia đình cô, tươi mới, tràn trề, sinh động.

Al học rất nhanh thứ ngôn ngữ có nhiều dấu thanh và Al nói rất nhanh, nghe rất nhanh, hiểu rất nhanh thứ ngữ pháp xa lạ, với Al, là rối rắm!

Tất cả sự vượt thoát đó, là hệ quả của một sự si cuồng đến điên dại.

Họ gặp nhau ở Bangkok. Dì Kết đi sửa cái mí mắt hay cái vành môi gì đó, và sét đánh Al chết điếng ở một siêu thị. Al, con trai của một chủ trang trại lớn ở bên bờ sông Jordan, chuyên trồng ớt xuất khẩu cho cả vùng Trung Đông. Giàu có. Học hành đàng hoàng (cô không nhớ rõ, Al tốt nghiệp đại học ở Anh hay Mỹ gì đó) và có rất nhiều hemoglobin nghệ sĩ trong huyết quản.

Dì Kết có mê Al không? Câu hỏi đó, muôn đời không tìm ra câu trả lời.

Khi Al biết làm quen với đôi đũa và thứ nước mắm Việt nặng mùi thay cho món Wadi Musa làm bằng thịt cừu, và quên mất cách hành lễ vọng về Moses, thì dì Kết đã kịp phong kín cửa buồng mình, để Al ngủ hằng đêm trên cái sofa ở phòng khách.

Cô đã đọc được sự u uẩn trong đôi mắt biển Chết của Al, những năm tháng mà cô còn phải học ra rã như con vẹt tất cả các công thức toán học…

Hồi đó, Al hay để chị em cô ngồi trên đùi của mình và hát những giai điệu Ả rập bí ẩn, huyền hoặc cho hai chị em cô nghe.

Rồi dì Kết bỏ đi. Đi Mỹ. Một cuộc hôn nhân chóng vánh và choáng váng. Al rụng xuống cái phòng khách nhà cô, như thân cây chuối vừa bị phạt đi bằng một cây kiếm quý…

Cô nhớ hôm đó, cô đã lẻn ra sau bếp, ngồi để cho nước mắt mình chảy mãi, chảy mãi.

Cô nghĩ, rồi Al sẽ về lại với biển Chết của mình. Chị em cô sẽ mất đi những giai điệu Ả rập. Sẽ mất luôn cái ấm nồng, tươi mới, tràn trề sinh lực của Al.

Nhưng Al không hồi hương. Al bàn với ba, rồi Al lên trại ở, trồng ớt trên đó…

Rồi Kết li dị. Kết đi đi về về giữa hai bán cầu, như người ta đi chợ. Kết dự những salon văn chương, nghệ thuật, kẻ đón người đưa nườm nượp.

***

Có một quãng thời gian rất không bình lặng.

Huyền Tiên cứ quặt quẹo mãi, lay lắt như cái bóng. Mẹ chạy đủ thứ thầy và thuốc vẫn không cứu vãn được.

Bữa cô ngồi với Huyền Tiên trên giường bệnh, Huyền Tiên nói, em mệt quá, em mang mãi cái thân bệnh này, mệt quá!

Cô cố an ủi đứa em song sinh của mình. Nhưng cái tuổi đó của cô, những chao chác thời bắt đầu trưởng nở, cách an ủi lắm khi cũng trật chìa và không toàn ý. Huyền Tiên chảy nước mắt, nói: Lạc Tiên không có thương em, em biết. Em chết cho rồi!

Cô những tưởng sự ra đi của Huyền Tiên ít ra sẽ mang ba mẹ đến gần với nhau hơn. Nhưng không. Đó là cả một sự sụp đổ.

Hóa ra sự nín nhịn của người lớn, chẳng qua cũng chỉ vì sợ một mong manh Huyền Tiên. Sự đã rồi, cái sợi dây nhỏ nhoi đó đứt phựt và con diều hạnh phúc bay vèo lên không trung.

Ba và mẹ chia tay.

Trong cô chớm lên lòng uất hận. Giá trị của cô trong lòng ba mẹ nhẹ hơn chùm bông gòn. Cô không là cái đinh gì trong mối liên hệ của họ.

Mẹ, vẫn dành nhiều thời gian cho cô. Nhưng mẹ không còn là mẹ của xa xưa cổ tích nữa. Mẹ rắn rỏi, ương ngạnh, độc đoán. Có lần cô thỏ thẻ với mẹ: Nhìn mẹ bây giờ, đầy đàn ông tính đó. Mẹ ngồi xuống bên cô, nói: Đời dạy mẹ phải thế con ạ. Cả con nữa, cũng phải mạnh mẽ lên!

***

Ba, thi thoảng vẫn ghé lên Sài Gòn thăm cô. Những lúc đó, mẹ sẽ tìm cớ đi đâu đó. Hình như lòng thù hận ngày một lớn hơn giữa hai người, không cách chi nắm níu để kéo họ lại gần nhau. Cô thèm quá những xưa cũ ấm nồng trong tình thương cùng lúc của hai người.

Cô vẫn quay về trại thăm ông, thăm cả Al. Nhưng rồi trại cũng chỉ còn mỗi Al. Ba, cuối cùng cũng đã đi tìm một mái ấm khác, một người phụ nữ khác.

***

Một lần, dì Kết nói như mộng du: Dì rất có lỗi với ba mẹ con.

Cô biết. Dì Kết đã thử nghiệm cái trò chơi nhan sắc của dì với cả ông anh rễ mà dì thường nói, kính trọng nhất!

Làm sao ba có thể đương cự được. Ba là đàn ông. Mà trời sinh ra đàn ông là để làm nô lệ cho dì Kết. Cô kết luận vậy đó

***

Al nhìn cô, không thoáng một chút ngạc nhiên nào rồi Al lẳng lặng đứng dậy dọn những mảnh vỡ. Đợi Al từ tốn làm xong việc, cô hỏi: Al này, rồi tính sao? Al lẩm bẩm: Không biết nữa. Chắc là Al về lại quê hương. Lạc Tiên nói đúng rồi, giữ Kết trong lòng là đủ, Kết không phải là của riêng một ai đâu…

Ngộ. Người ta có thể oán hận dì Kết ngút ngàn, nhưng khi đối diện với dì, người ta dường như quên hết (hay chính xác hơn là quên gần hết). Cảm giác, dì Kết luôn mang đến cho cái không gian quanh dì lớp sương mù huyễn hoặc chỉ có trong cổ tích, sự bình an… là một thứ cảm giác rất thật!

Một lần, Kết rủ cô đi dự một salon nọ. Thứ phù phiếm và những văn nghệ sĩ phù phiếm, cô không mê được. Nhưng cô tò mò muốn biết Kết sẽ chơi trò chơi gì trong cái salon đó. Cô đi theo Kết.

Chủ nhân của salon đã cố bày biện để bữa tiệc nghệ thuật hôm đó mang màu sắc huyền hoặc và lãng mạn kiểu Trung cổ bên châu Âu. Đỏm dáng và không hồn nhiên. Cô thấy mình rất lạc lõng giữa những tranh, tượng, âm nhạc, thi ca và cả những tụng ca dành cho nhau nữa!

Nói chung, sự nhỏ nhẻ trong giao tiếp của cái không gian đó đặt cô ra ngoài lề. Cô còn không đủ tự tin để quan sát bất kỳ ai. Vậy mà tự dưng Kết phá lên cười, rổn rảng, trong trẻo, tự nhiên! Kết đang đứng nói chuyện với một nhà văn nổi tiếng, câu chuyện có vẻ thú vị (hay không thú vị, với Kết, người ta không thể giải mã được), và Kết phá ra cười, bất chấp một thứ quy định bất thành văn nào đó của cái không gian này.

Nhưng hiệu nghiệm bất thường…

Cái cười của Kết đã mang lại sự thân mật cho cả salon. Người ta nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khổ hạnh để hồn nhiên ăn, hồn nhiên uống, hồn nhiên nói, hồn nhiên cợt nhã…

Có một ông đỏm dáng với hàm râu rậm và cái nón cowboy, xưng là nhạc sĩ X nổi tiếng, hỏi cô có nghe nhạc ông bao giờ không, và thích nhất bài nào.

Cô nhìn ông nhạc sĩ trân trối và như có gì đó quen thuộc chạy về, cô nói: Dạ cháu thích nhất bài Don’t Cry Joni!

Nhạc sĩ lẳng lặng bỏ đi!

Khi rời buổi tiệc, cô nói với Kết về hiệu quả tiếng cười đó, Kết với điếu thuốc trên tay, hững hờ hỏi: Thật vậy à?

***

Chút rượu vang làm cô váng vất, nhưng có gì đó kích thích dữ dội. Cô gõ tay xuống nền gạch và ậm ừ, ậm ừ rồi hát thành tiếng…

Jimmy please say you’ll wait for me

I’ll grow up some day you’ll see

saving all my kisses just for you

signed with love forever true

 

 

Slowly I read her note once more

then I went over to the house next door

her tear drops fell like rain that day

when I told Joni what I had to say…

Cô thoảng nghe Al cười. Rồi Al cầm cây đàn đứt dây lên, đệm nhè nhẹ và hát theo.

Rồi không nhiên mà Al khóc!

Khóc rống. Khóc hù hụ rất to. Khóc nước mắt chan cả vào bộ râu rậm như một cánh rừng!

Cô mở to mắt nhìn Al, không biết phải làm gì!

Al khóc vì nhớ dòng sông Jordan, nhớ những cánh đồng ớt trải dài cho gần tới sa mạc Arabia, nhớ những mục đồng Ecot với đám cừu có những đôi mắt rất buồn, những rừng olive xanh thẫm?

Không, cô đồ rằng, nước mắt mà Al đang chan xuống rừng núi của Al đó, là Kết!

Rồi Al nói, xin lỗi Lạc Tiên, tôi buồn quá! Và buổi chiều cũng buồn quá.

Al bỏ cây đàn đứt dây xuống, Al nói, để Al đi soạn chỗ ngủ cho cô. Cô nói Al muốn làm gì thì làm đi…

Cô đi dạo. Trại bây giờ hoang vu quá. Khoảnh đất trồng ớt giờ cỏ dại mọc đầy, chỉ còn sót lại những ống dẫn nước tưới nằm còng queo như xác của những con ác xà trong truyện cổ.

Mẹ đã từng bàn với cô, hay là bán trại đi, để mở một quán cafe ở Sài Gòn kiếm thêm đồng vô đồng ra. Cô xin mẹ đừng, vì nếu vậy rồi Al sẽ ở đâu…

Nhưng cô đâu dám nói thẳng ra vậy. Cô lấy cớ là mình cũng chưa phải chạy cơm từng bữa, lại nữa, Huyền Tiên rất thích một vườn cây, để mai mốt con có tiền, con về đó cải tạo lại trại thành môt vườn cây sum suê!

Cái lý do Huyền Tiên khiến mẹ thôi, không bàn đến chuyện đó. Nhưng chẳng bao giờ mẹ đặt chân đến trại, có lẽ vì ở đó còn những kỉ niệm quá đau xót về ba. Thỉnh thoảng, mẹ cũng nhắc đến Al, với cái chắc lưỡi tội nghiệp.

***

Buổi tối đó, cô nằm trong căn phòng mà mùi ẩm mốc và hoang lạnh không cách chi tẩy gột hết được. Cô mở mắt nhìn trân vào cái trần nhà.

Hồi bé tí, cô và Huyền Tiên đêm nào cũng hờn dỗi, đứa nào cũng muốn mẹ phải xoay sang phía mình. Cái kỉ niệm thỏn lỏn đó chạy về, cô nhớ Huyền Tiên quá. Và cô thèm làm sao được sống lại những năm tháng ấu thơ của mình!

Rồi cô nghe tiếng bước chân trước cửa phòng và giọng Al khản đục: “Lạc Tiên ngủ chưa?”.

Cô phân vân. Cô có thể mở cửa phòng, đi ra ngoài dạo cùng Al, hay có thể ngồi ở cái bậc thềm quen thuộc, nghe Al hát với cây đàn đứt dây.

Nhưng cô cũng muốn sống lại cảm giác ngày 16 tuổi lẻn qua phòng Al. Nhưng nếu vậy, có gì đó tội lỗi cùng Du không?

Al vẫn kì kèo bên ngoài: Tôi vào được không Lạc Tiên!

***

Du hớp hồn cô trong một lần mắc mưa. Cái cách Du chạy trong mưa mua giúp cô cái áo nilon không có vẻ gì là kiểu lady first đỏm dáng ngập ngụa trong thế giới này. Cô hàm ân anh chàng cao lỏng khỏng đó, nhưng vẫn giữ thế thủ bằng lời cảm ơn nhỏ nhẻ và xin gửi lại số tiền mua chiếc áo đi mưa.

Rất vui vẻ và thẳng thắn, anh chàng cầm tiền và gạt phăng câu cảm ơn khách khí của cô.

Cô cũng biết ơn Du hơn vì sau đó, Du không hỏi địa chỉ, không xin số điện thoại.Cô chấm cho Du cao điểm, ít ra nhờ sự khác người này.

Run rủi gặp lại, là cô chủ động đến chỗ Du ở thư viện quốc gia khi nhác thấy anh đang ngồi đó. Du hoàn toàn không nhớ cô, chỉ khi nhắc lại kỉ niệm đụt mưa đó, Du cười dòn tan và nói: Duyên số rồi đó, mình mời Lạc Tiên đi ăn trưa nghe.

Bửa cơm trưa bình dân vui vẻ, thoải mái dù trời Sài Gòn nóng hôi hổi đầu hạ. Cô bắt đầu hẹn hò với Du như thế. Chơi với Du dễ chịu. Du sòng phẳng, thực tế, không hão huyền, rất khúc chiết trong những dự định.

Nhưng chính điều đó khiến cô phân vân trong việc có thể đi đến cuối đoạn đường tình cảm của mình.

Một lần Du nói: Lạc Tiên này, anh nghĩ đã đến lúc mình tính toán chuyện cưới hỏi rồi đó…

Cô im lặng. Hi vọng Du sẽ không ép mình, bởi chỉ cần như thế thôi, cô sẽ gật đầu mất. Nhưng một lần nữa cô lại hàm ân Du. Anh cười, hơi gượng một chút, nhưng thành thật với câu nói để ngõ: OK, nếu Lạc Tiên chưa sẵn sàng thì cứ để đó, mình có mất đi đâu mà sợ ha!

***

Hồi nhỏ, một lần mẹ mang áo quần cũ của hai chị em cô cho một hội từ thiện, Huyền Tiên khóc, không chịu. Al, lúc đó đang ngồi với cây đàn guitar ở phòng khách, đã bế Huyền Tiên lên đùi mình và nói bằng thứ tiếng Việt còn khó nghe lắm. Đại ý, Al kể rằng, kinh Coran dạy con người ta phải biết cho đi một phần của cải của mình, vì như thế, là giúp đỡ cho những người nghèo khổ…

Chị em cô còn nhỏ xíu, đâu đã biết gì về những hỗn độn bố thí và hạnh bố thí.

Mẹ góp chuyện: Phật giáo cũng vậy Al à! Mà tôn giáo nào nói chung cũng vậy!

Al nói thêm, say sưa: Không đâu, kinh Coran quy định rất hay với con số đàng hoàng. Một trại ớt ở Jordan như của gia đình Al, mỗi năm phải hiến tặng khoảng 10% lợi tức cho người nghèo đó!

Ba đang hút thuốc, ba quay sang Al: Này, giới luật Coran cũng cấm tín đồ của mình uống rượu đúng không!

Lúc đó hình như Al đỏ mặt, Al ấp úng: Al là một tín đồ ghẻ rồi!

Giờ, tự nhiên cô nhớ câu chuyện đó.

Cô quàng cái chăn quanh mình, ngồi dậy và nói: Al vô đi, Lạc Tiên chưa ngủ đâu! Mà nhớ nghe, Al là một tín đồ ghẻ của đạo Islam đó!

***

Một lần, cô bạo gan hỏi dì Kết rằng, dì có thấy tội cho Al không?

Dì Kết nói, Lạc Tiên biết không, Al có một định mệnh, Kết cũng có một định mệnh, Lạc Tiên cũng vậy. Những thứ mà định mệnh an bài, con người đâu có thay đổi được!

Cô thôi, không đi đường vòng nữa, mà tấn công trực diện: Nhưng sự thực thì có bao giờ dì nhớ đến Al không?

Dì Kết trả lời không một chút do dự: Có chứ!

Câu trả lời thừa mứa và giả dối quá, cô không tin được.

Cô lại đổi một chiến thuật khác, cô kể cho dì Kết nghe về những ngày tháng lầm lũi của Al ở trại, kể về cây đàn guitar cũ mèm, về cái nón cowboy, về bữa Al làm ngựa phi như tế sao trong vườn…

Cô kể, cố bằng một giọng bình thản nhất, nhưng cuối cùng, nấc nghẹn. Cô quay sang dì Kết mà hỡi ôi. Kết đang thoa son môi bằng cách soi mặt vào cái hộp quẹt Zippo và đang tự mỉm cười với mình!

Cô lẩm bẩm: Hết thuốc chữa! Kết quay sang cô: Lạc Tiên nói dì đó hả, sao giống in hệt bà ngoại, in hệt mẹ của Lạc Tiên vậy. Rồi Kết cười khanh khách!

***

Al kể về biển Chết cho cô và Huyền Tiên nghe, khi Al đã nói rất rành tiếng Việt.Al bắt hai chị em cô phát âm bằng tiếng Ả rập, biển Chết – Al Bahr al Mayyit – thực khó khăn.

Huyền Tiên kết luận, đó không phải là biển Chết, mà là biển không thể Chết!

Cô nhớ lúc đó Al cười rất sảng khoái: Đúng vậy, mình sẽ không bao giờ chìm ở trong đó. Biển đó không chấp nhận mình chết!

Al ngồi tựa vào thành giường của cô. Và Al lảm nhảm: “Al Bahr al Mayyit – Biển không thể chết!”.

Có phải Al đang nói về cái bóng ám ảnh không dứt được của Kết trong Al? Cô ngồi ở trên giường, nhìn mái tóc xoăn của Al, bối rối tìm một câu chuyện nào đó để nói…

Nhưng Al nói trước, vẫn bằng cái cách lảm nhảm như thế: Huyền Tiên nói biển không thể Chết. Nhưng Huyền Tiên chết, lâu rồi!

Cô leo xuống khỏi giường, ngồi cạnh Al, và cầm tay Al, ủ bàn tay thô ráp của Al trong hai bàn tay nhỏ của mình, cô cố gắng làm một điều gì đó để Al không cảm thấy cô độc…

Al này, về với biển Chết của Al đi!

Al gật đầu, gật đầu: Ừ, về với biển Chết của mình!

***

Lần đụng mặt giữa dì Kết và Du vừa là thảm họa nhưng cũng vừa là một ân sủng nào đó, ít nhất, với cô. Đó là lần gần nhất Kết trở về Việt Nam. Du chủ động đề nghị mời cả nhà đi ăn tối ở một quán Huế nhỏ và xinh đẹp.

Cô ngạc nhiên khi thấy Du rất galant bật quẹt châm lửa cho dì Kết mỗi khi Kết rút điếu thuốc từ bao thuốc lá ra. Mẹ cáo mệt, đón taxi về trước. Kết đề nghị tìm một phòng trà nào đó.

Ở đó, Kết và Du uống rượu. Cô ngồi chìm đắm trong không khí hư ảo giả tạo mà phòng trà mang tới, cố gắng hình dung sau Kết, sau Du, là những gì…

Tất nhiên, những lúc như thế, Al luôn hiện diện. Nếu Al ngồi ở đây, Al sẽ nói gì, sẽ làm gì?

Đột nhiên Kết chạm vào tay cô: Lạc Tiên này, Du rất tuyệt! Giữ cho kỹ nhé!

Cô cười, gượng gạo: Bọn này chưa tính gì đâu dì Kết! Du cũng góp thêm: Lạc Tiên chưa sẵn sàng!

Kết cười: Bên Tây nó có câu này, dì rất thích: Để tiết kiệm thời gian, hãy yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên! Ông bà mình cũng nói, cưới vợ thì cưới liền tay. Làm đám cưới đi, dì Kết phụ một tay!

Hình như thoáng có tiếng thở dài, rồi Kết thêm: Dì thật thèm được làm cô dâu, mãi mãi!

Khi Kết ra ngoài hành lang ngắm trời, Du đã thì thầm vào tai cô: Anh rùng mình Lạc Tiên ạ! Có cảm giác như gặp Eva ở vườn Địa đàng khi nàng xúi Adam ăn trái cấm.

Im một chút, rồi Du thêm: Không nói ra được, nhưng có một khát khao bình lặng đâu đó trong dì Kết!

Cô cũng mơ hồ Du đúng. Kể từ sau lần đó, không bao giờ Du nhắc tới dì Kết nữa. Thảng hoặc cô có xa gần gì đó về Kết, Du luôn tìm cách lảng đi.

Rồi một lần, Du buột miệng: Dì Kết của Lạc Tiên đó, anh cảm giác ở rất gần địa ngục!

Cô xem đó vừa là tai họa, vừa là ân sủng. Ít nhất, Du đã biết một thứ gì đó ẩn rất sâu trong dì Kết, giống như cô!

***

Nói về Kết đi Lạc Tiên…

Al đề nghị như thế, nhiều lần! Biển không thể chết mà. Làm sao có thể tẩy não con người chỉ bằng những góp ý vu vơ. Cô kể một phần câu chuyện với Du và Kết cho Al nghe. Rồi kết luận: Không có nhiều chuyện về Kết đâu Al à!

Al gật đầu, nói: Ừ, đúng vậy!

Rồi Al lại nói thêm: Kết đúng là Eva trong vườn Eden đó, bạn của Lạc Tiên nói chính xác rồi!

Họ cùng ngồi tựa vào thành giường. Đèn sáng, nhưng gương mặt Al một nửa chìm trong bóng tối, khổ hạnh với mớ râu Trung Đông bờm xờm. Cô có cảm giác, Al rất giống với một vị tông đồ nào đó trong bức tranh Bữa tiệc ly nổi tiếng, cảm hứng mà Dan Brown đã viết thành tuyệt phẩm The Da Vinci Code!

Al lắc đầu: Nếu có, thì chắc tôi giống Juda, kẻ bán Chúa!

Cô cãi: Al đã bán ai đâu? Al sống hiền lành mà!

Al quay sang nhìn cô rất lâu, rồi như rụng xuống, một lần nữa: Tôi bán tôi, tôi bán chính linh hồn mình Lạc Tiên ạ!

Đầu Al gục xuống trên ngực Al, hai vai Al gầy, nhô cao lên như ngọn núi Sọ, Golgotha! Cô nâng mặt Al lên, ở đó, nước mắt ràn rụa. Cô biết, mình không với tới được cái hoang mạc cằn cỗi và thẳm sâu trong chính tâm hồn Al. Bất giác, cô cũng nghe nước mắt mình chảy dài.

Rồi Al ngủ, giấc nhọc nhằn, tuồng như đầy ác mộng. Cô nhích ra, đặt đầu Al trên đùi mình, xoa mớ tóc xoăn và bù rối của Al, như một người mẹ. Cô nói thầm với chính mình: Ngủ đi Al, ngủ ngoan đi Al!

***

Buổi sáng, khi mở mắt ra, cô thấy mình nằm bình yên trên giường với tấm chăn thẳng thớm đắp ngang qua!

Cô vươn vai đi ra vườn.

Nắng nhè nhẹ. Và theo hướng nắng đó, cô nhìn thấy Al đang quỳ gối, mặt hướng về phía mặt trời. Có phải tín đồ ghẻ – cách mà Al đã nói từ rất lâu về mình – đã tìm được niềm tin yêu cuộc sống, hay Al đã mặc khải điều gì từ đức Mohamed của tín ngưỡng Al?

Cô lùi lại, ngắm nhìn từ phía sau Al, rất lâu!

***

Tôi nghĩ, mình sẽ có nhiều cách để kết thúc câu chuyện này. Có thể Lạc Tiên sẽ yêu Al (gần lắm) và họ sẽ hạnh phúc (cũng gần lắm). Có thể Kết ở cuối cuộc hành trình nhan sắc của mình, sẽ bù đắp cho Al (cũng giống như Tình yêu thời thổ tả của Gabriel Márquez). Hay có thể, đẹp hơn, Al, với bản chất nghệ sĩ với rất nhiều Hemoglobin âm nhạc và thi ca trong máu, sẽ làm một chàng Digan với cây đàn guitar và hát Don’t Cry Joni trong sắc màu diễm tuyệt nhất của tình yêu, thứ mật ngọt và đắng mà Thượng đế ban tặng cho con người…

Nhưng nếu tôi để dành phần kết thúc câu chuyện này cho chính các bạn, thì sao nhỉ? Thực ra, trong cách viết của nhiều người, cái không gian dành cho người đọc cùng cộng đồng trách nhiệm với tác phẩm không là điều gì đó quá xa lạ và hiếm hoi. Ngay cả một tác giả kiếm hiệp như Kim Dung cũng đã làm vậy, với Tuyết sơn phi hồ truyện…

***

Có người bạn nhỏ tò mò hỏi tôi: Đêm của mười năm trước, khi Lạc Tiên 16 tuổi lẻn sang phòng của Al, họ đã làm gì? Bởi khi viết tới đó, tôi đã lấp lửng chừa ra một khoảng trống, chỉ nói là khuya lắm, Lạc Tiên mới trở về phòng.

Bạn nhỏ hỏi, tôi đã dợm trả lời… Nhưng thật may, bạn nhỏ đó đã “đế” thêm: Đami chắc chắn không biết, vì lúc đó Đami đâu có ở trong phòng của họ, đâu có trốn dưới giường của họ!

Bạn thấy không, nếu mình không chừa ra những khoảng trống cho chính người đọc, mình sẽ mắc lỡm chính người đọc của mình!

Đa Mi
SG một chiều tức mưa – Tháng 4.2009

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.