Thơ Nguyễn Thị Phước

TỰ HỎI

(Gửi hương hồn Lê Văn Mạnh)

 

Cha mẹ nuôi em từ khi tạo hoá ban tặng một mầm người

Đâu chỉ chín tháng mười ngày ấp iu; vượt cạn?

Đâu chỉ sài đẹn ốm đau, sách đèn, cơm ăn áo mặc?

Cũng không mong chờ ngày con báo đáp

Chỉ mong con đi hết những ấm lạnh của đời mình!

Continue reading “Thơ Nguyễn Thị Phước”