Thơ Nguyễn Thị Phước

TỰ HỎI

(Gửi hương hồn Lê Văn Mạnh)

 

Cha mẹ nuôi em từ khi tạo hoá ban tặng một mầm người

Đâu chỉ chín tháng mười ngày ấp iu; vượt cạn?

Đâu chỉ sài đẹn ốm đau, sách đèn, cơm ăn áo mặc?

Cũng không mong chờ ngày con báo đáp

Chỉ mong con đi hết những ấm lạnh của đời mình!

 

Tôi chẳng biết em có tội hay không

Vì người ta đâu cố làm sáng tỏ

Nhưng khi mọi việc còn chưa rõ

Thì cái chết nào cũng OAN!

 

Ôi, con hươu nhựa còn biết khóc than

Còn biết nói tiếng người- thay lời em ở lại

Lời của hươu sống mãi

Sao chữ chúng tôi bất lực thế này?

 

Chả lẽ thơ văn chỉ để hát, cười

để ngợi ca để làm duyên làm dáng

Chỉ thở than cho tình yêu tình ghét

Còn những phận người bên lề lay lắt, những bà mẹ khóc con ra lệ huyết

Lại thành cấm địa chăng?

Tôi hỏi mình

Thì còn biết mần răng?

—-

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo tại Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Đông Tây

trong buổi giới thiệu sách Gió Mùa Đi Qua của Nguyễn Thị Phước

 

"Nếu tất cả các nhà văn bị bắt

Tôi cũng là một Phạm Viết Đào"

(Nguyễn Trọng Tạo, viết trước ngày Nhà văn Phạm Viết Đào ra toà vì tự do ngôn luận)

 

04/10/2023

N. T. P

 

 

Comments are closed.