Bản dịch: Phan Thị Ngân Thanh
Bùa thiêng
Thập kỷ trước
mình mải rong chơi
chẳng ai nhận ra người dưng – kẻ cùng ta nợ nần
sẽ thay trời đày ta và trao ta ân huệ!
Đã xa những ngày Phù sa lung linh(*)
cũng không còn đua tranh
không còn nói điều “quan trọng”
sao như thể em đã chờ suốt kiếp
như thể
anh giữ giùm em
miền thơ dại
giữ giùm em chút lòng tin gửi về phía hư vô?
Lại có nàng ngốc
lại có lòng trai ngọc
lấp lánh buồn
lấp lánh vui
ứa lệ câu thơ yêu…
(*) Phù sa là tên một truyện ngắn của N.T.P (tặng thưởng Báo Văn nghệ, 1996) lấy bối cảnh miền tây Nam bộ, nơi tác giả dạy học thời con gái
The holy charm
Last decade
I spent fooling around
not realizing a stranger-who shared the same debt
would torture me and salvage me as fate has decided
The “Alluvium”* days are far gone
the rat race no more
no such thing as “priority”
as if I have waited my whole life
As if
You have helped me retain
my side of innocence
and some faith towards the land of nothingness?
A foolish girl
with a heart of pearl
Sparkling in sadness
in joy
crying out the love poems
(*) Alluvium is the title of the author’s short story based on her maiden days as a teacher
Lời tạ lỗi
(Cho một người lính đảo)
Đêm thơ trên đảo, năm ấy
giờ không nhớ nổi một gương mặt một cái tên
chỉ nhớ những miệng cười ánh sao
nhớ những mắt lửa
nhớ những bàn tay ngẩn ngơ
Người lính trẻ đi theo tôi suốt buổi chiều.
“Em gội đầu cho chị”
“Hai năm em chưa vào bờ”.
Hơi thở mặn, và gấp…
Và tôi đã hoảng hốt
Tôi vô ơn, vô tình!
Đầu đêm thì gọi chị
giữa đêm lại thành em
Người hát, biển cũng hát
những tán bàng ngả nghiêng…
Bao năm tôi trách mình
nhà thơ mà không biết
cơn khát có màu xanh.
Vẫn không sao nhớ nổi
gương mặt và tên anh
Ước gì tôi gặp lại
xin đền mái tóc mềm!
Apology
(Dedicated to a marine)
The poem festival, that year on the island
can’t recall a single face nor a name
yet I remember smiles as bright as starlight
eyes blazing up flames
hands frozen in bewilderness
The young soldier followed me through my afternoon
“Let me wash your hair.”
“Haven’t seen the mainland for 2 years.”
His breath that risked of salt and hastiness
Made me freak out
Ungratefully, heartlessly
Called “big sis” at the beginning
Turned into a “baby” by the end
We sang and so did the sea
while the Indian-almond trees stood tilted by the wind
For years I have blamed myself
A poet yet clueless
about my desired covered in blue
No memory
of your face nor name
Wish for a reunion
where I can make up to you.
Nối đêm
Bạn tốt, thầy giỏi
Thời gian
sao không phủ nhòa được?
Ta hồn nhạt lòng mỏi tim ốm
mấy kiếp nợ anh mà
gánh nợ đi về vô cực không được trở vai?
Lỡ gặp
ngày anh không là anh
là ai không biết
nhưng biết anh còn buồn được!
Ước là bùn nuôi sen – thơm sen
Là cỏ lấn thềm – giữ dấu chân
Ước một lần
không cần nói nhớ Hà Nội
một lần xới cơm nâng hai tay
một lần ngồi tàu
đêm ngắn
Giá anh một lần ngoảnh lại
phía sau
không có thứ anh cần
nhưng có những sắc màu ngẩn ngơ
những làn hương dại ám ảnh
có sông im lặng nói xanh
mây nói trắng
tóc nói
chờ…
Connecting the nights
Nice friends, great teachers Why can’t the time
Fade it away?
My soul numb, my guts drained and my heart in pain
How much it i own you in my previous life
that I deserve this indefinite burden on my shoulder?
Happened to meet you
the day you were not your true self
that man I don’t know who
But at least he knew sadness
Wish I was the mud nurturing the lotuses and their scent
or the grass on the floor, holding onto your footprints
Wish for once
I won’t have to scream out Ha Noi in longing
for once can I raise the rice bowl with both hands
for once can I ride that train
at night that ends in the blink of an eye.
If only you turned
back around
not to see the things you need
but the tranquil shades of color
the haunting waves of wild scents
the dead calm river covered in green
the clouds in white
and someone’s hair
keeps waiting
Bài ca của một con thuyền
Đã tự hứa, đã học quên, tập an nhiên, cố neo thuyền vào bến
Vẫn không thể thoát khỏi là mình.
Lại muốn căng lá buồm cũ nát
lại muốn đón sóng triều mặn chát
làm vỡ mình bởi đá ngầm
tự băng bó
tự ru mình
hoan lạc trong nỗi đau
góp vào gió một tiếng hú gọi
thao thiết
man dại
đắm say!
Biết rằng sẽ trở về với những mảnh vỡ
vẫn khát ra khơi!
The song of a ship
Vowed to myself I would leave it behind, live my life, and harbor my ship to the shore
Yet I can’t escape my being
Still I yearn to raise my torn up sails
To savour the bitterness of the tidal waves
see myself crushed by rocks under the ground
Dress my own wounds
Sing myself a lullaby
My euphoria within my pain
Send a howl into the wind
Ardently
Tamelessly
Passionately
Knowing I will return in broken pieces yet desperate to sail the sea!
N. T. P – P. T. N. T