Thơ Lê Thanh Trường

CHỐC MÒNG

 

Đôi khi có vài cơn mưa

Sót lại từ

Định nói là những ngày cũ nhưng

Ừ những ngày cũ

Và không hiểu điều gì khiến chúng còn ở đây

Trong ký ức vốn đã ngổn ngang những điều lộn xộn

Một rãnh nước chảy qua bụi cỏ

Một hòn đá bóng lên trong ngày nhập nhoạng

Một giọt hắt kề bên mí mắt

Mái tóc ướt với cơn buồn qua mối tình thứ mấy

Đọt lá cao su

Khoảnh sáng sau chân đồi

Ôi chao nếu còn kể nữa, có lẽ tất cả cơn mưa sẽ sống lại

Đời mình chỉ mãi là mưa

 

Giá đời mình chỉ là mưa thôi

Một cơn mưa ngàn cơn mưa

Ầm ào tí tách

Những nguồn cơn ướt dầm dề và mát lạnh

Và phong nhiêu và lập cập

Chỉ mưa và tuôn lời thánh thót

Khi ngước mặt và khóe môi

Ngọt ngào nụ hôn đầu đã vỡ

 

Những đêm về dưới cơn mưa

Sót từ

Chảy ngang qua bóng mình

Cúi gầm đầu gầm lưng gầm cả châu thân

Nhẫn nại một cơn hạn một mùa hạn một đời hạn

Cơn khát không quên

Ngoái nhìn trời khô bong như vòm họng

Chứa đầy sinh linh vun vút dọc ngang

Những tiếng hét không vang

Chắc đanh từng vết đập

 

Mưa ơi

Về cứu chuộc

Những hình hài chưa tượng dưới bễ lò rèn

Trong bùn lầy sủi quanh ngày tháng tới

Những phế vật hân hoan tắm

Những dở dang trong nước –

Tựu thành

 

TRÊN NẤM MỒ NÁO NHIỆT

 

Những người im lặng đã đi đâu

 

Tôi nhớ những bựng cỏ khô bùng cháy

 

Đêm nghĩa trang

Những nến thắp hàng

 

Leo lét hiền lành

Núi rừng tôi sông biển tôi ruộng đồng tôi

Tăm tắp hoa đăng

 

Những đóm lửa ngoan không soi tới vai mình

Tôi nhớ những bựng khô bùng cháy

Những người im lặng đã tro than

 

Những nấm mồ yếm khí

Những người im lặng đã bốc hơi

 

Tôi gởi nguyện cầu vào khí quyển

Những cơn bão liên sao

Không quét nổi một mẩu lời đã rớt

 

Những người im lặng đã quên lâu

Như bóng tôi trôi qua đường, chập choạng

Không dấu chân, không dung mạo, không có thật

 

Chỉ có đêm, đêm, đêm, hấp háy

Ký ức về những người im, lặng

Đã nói lên một lần và đi, mất

 

Tôi gập thân tôi nhớ, hình hài

Thắp một cây nhang

Quỳ trước thánh đường

Dang tay giữa đám đông

 

Nhìn sâu từng gương mắt

Rỗng mênh mông

Chảy mênh mông

Nước mắt

 

Đừng khóc thương tôi, và

Những người bặt tăm trong im lặng

 

Dưới chân ngươi là nấm mồ

Náo nhiệt

Những xác thân cõng linh hồn rữa nát

Lang thang

 

Đi trong đêm nghĩa trang

Những nến thắp hàng

Leo lét hiền lành

Tăm tắp hoa đăng

 

MỘT CÂU CHUYỆN THỪA THÃI

 

tôi có định ở đây đâu, tôi nói

đây là loại chuyện tình cờ, người ấy nói

nhưng tôi đang ở đây, tôi nói

và mọi thứ cũng vậy, người ấy nói

tôi nhận biết xung quanh tôi những tình cờ khác, tôi nói

và mọi sự trở nên họ hàng, người ấy nói

tôi nên thờ phụng thượng đế, tôi nói

tạ ơn và cầu nguyện, người ấy nói

tín thác vào ngài, tôi nói

và từ chối dựa dẫm vào ngài, người ấy nói

tôi sẽ đi đâu, tôi nói

bạch vân thiên tải không du du, người ấy nói

tôi nghĩ về sự bất tử, tôi nói

trừ ra khoảng sinh tử, người ấy nói

đó là cái chớp mắt của thời gian, tôi nói

người ấy im lặng

chúng ta trở lại đi, tôi nói

người ấy im lặng

tôi có còn ở đó không, tôi nói

người ấy im lặng

tôi không muốn ở đây, tôi nói

chúng ta đi, người ấy nói

không gian là giọt nước mắt rớt ra từ cái chớp mắt của thời gian, người ấy nói

chúng tôi đi, và biết sẽ không gặp lại nhau

[3.2020]

Comments are closed.