Thơ Lê An Thế

Chờ Tắt

 

Bất cứ chỗ nào thịt da

đều đầy vết nứt

 

Bất cứ khoảng trống nào

đều không đáy

 

Tôi nhẹ dạ,

hay trụy

những bản vẽ của người khác

 

Cho đến hôm nay

cái thai

chưa ói hết

 

Điều còn lại là một buổi tối nhậu ở vỉa hè

tôi vẫn còn sức qua đường

đóng bóng mình

vào một cột điện đang chờ tắt.

 

Với Tôi

 

Ngôn ngữ là quê hương.

 

Tôi

 

Chỉ là khoảng trống đến chân trời.

 

Mùi Quê Hương

 

Khi trở lại Saigon, em

dẫn tôi ngược chiều thành phố

đưa tôi vào ngữ mới

cách ngồi vỉa hè 1 giờ sáng uống bia

những dãy phố nghiêng xuống

tôi nhìn

2011 em mặt mộc

là mùi vị quê hương.

 

Chung Thân

 

Để thoát cảnh tù nhân chính mình

tôi làm thơ

chữ biến thành cai tù

 

tôi thắp nến tôi đọc

tôi say tôi đọc

tôi cởi truồng tôi đọc

 

thơ thoát đi

tôi vẫn mang án chung thân.

 

Quỹ Đạo Em

 

Trong một quỹ đạo khác

tôi đuối nước trong khoảng trống em để lại

một quyển sách, một góc quán, một vỉa hè

tôi đuối nước trong rượu

 

Tôi đuối nước

chiếc cầu thang lơ lửng giữa mặt trăng em để lại

im lặng lan dần

tôi không thể leo lên một tầng khác

tháng tư đổi màu

đổi mặt

âm ỉ một nồi súp lạ.

 

Tôi vẫn say vẫn say như cũ

và thì thầm

khi cơn mưa đầu tiên trở lại

tôi sẽ bỏ số tổng tháng tư vào nồi súp đó.

 

Điên Khủng

 

Một ngàn cánh bướm còn nằm quyển sách cũ

tôi không biết về đâu

từ phố tây ba lô đến nay, tôi

đi ngược chiều ngôn ngữ

những bản dịch nào cũng ngọng.

 

Xóa năm sinh

xóa nguyên quán

tôi cúi xuống tình yêu

là cách nhớ nhà

 

Mỗi ngày tôi len lách

mỗi ngày tôi té nghiêng

những khoảng trống những vỉa hè

tôi nhậu

xóa dần bóng tối

 

có thể xóa một đám mây

có thể xóa một trang giấy

có thể xóa một mối tình

tôi vẫn không thoát

bóng mình

 

Trên con phố đi bộ Nguyễn Huệ đến sông Saigon

tôi định bắt sống trăng

 

chôn cùng những tháng tư xuống nước

rồi bước qua đường

tôi chợt hiểu những tiếng còi xe của quê hương

vẫn còn điên khủng.

 

Saigon 04-2026

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.