Truyền thần

Nguyễn Đình Đăng

“Truyền thần” là phiên âm Hán-Việt của hai chữ Hán 传神 (tiếng Trung Quốc phát âm là chuán shén) có nghĩa là “sống động” hoặc “chân thực”. 很传神 (hěn chuán shén, phiên âm Hán-Việt: ngận truyền thần) có nghĩa là “rất sống động”.

Trong văn bản hoặc trong hội họa, từ “truyền thần” vốn được dùng để khen ngợi sự thể hiện xuất sắc, nắm bắt một cách rực rỡ bầu không khí của một cảnh hoặc bản chất của những người được miêu tả.

Một bức chân dung truyền thần không chỉ mô tả bề ngoài “giống như đúc”, tức giống thật như thể người thực đang ở đó, mà cả tinh thần và bản chất (nội tâm) của người được vẽ cũng được thể hiện một cách xuất sắc. 传神之笔 (chuán shén zhī bǐ, phiên âm Hán-Việt: truyền thần chi bút) có nghĩa là “Nét vẽ thực sự sống động”.

Trong tiếng Nhật các từ 神韻 (shin-in, phiên âm Hán-Việt: thần vận, tức vẻ đẹp thần thánh) và 迫真 (haku-shin, phiên âm Hán-Việt: bách chân, tức rất giống thật, thực sự sống động) có sắc thái tương đương từ “truyền thần”.

Các chân dung do các Bậc Thầy Cổ Điển vẽ là hiện thân của khái niệm “truyền thần”, ví dụ bức Chân dung Baldassare Castiglione kèm đây do Raphael vẽ vào khoảng năm 1514 – 1515.

Được vẽ khoảng 10 năm sau bức Mona Lisa (1503 – 1506) của Leonardo da Vinci, bức chân dung này mô tả Castiglione trong tư thế ngồi giống Mona Lisa. Tuy nhiên, Raphael đã vượt khỏi những gì có thể bị coi là “chịu ảnh hưởng”. Phần nền không có phong cảnh mà trống trơn, hầu như đơn sắc, khiến toàn bộ sự chú ý được hướng vào nhân vật. Những vùng sáng nhất được tập trung vào khuôn mặt, phần ngực áo trắng, và phần phản quang trên áo lông.

Sử gia nghệ thuật người Mỹ James Beck (1930 – 2007) đã coi Chân dung Baldassare Castiglione “như một giải pháp hoàn hảo cho thể loại tranh chân dung nam theo phong cách Phục Hưng”. Bức chân dung này đã có ảnh hướng sâu sắc lên các danh họa sau Raphel, từ Rembrandt tới Ingres. Henri Matisse từng chép bức chân dung này, còn Paul Cézanne thì cảm thán: “Vầng trán được vẽ tròn nổi lên với tất cả các mặt rõ rệt làm sao! Các mảng thật hài hòa cân bằng trong sự thống nhất của tổng thể!”

Chỉ có ở Việt Nam, thuật ngữ “truyền thần” mới bị hiểu sai một cách thảm hại sau khi các ông thợ vẽ Hàng Đào can ảnh chụp phóng to lên giấy (nhờ kẻ ô), rồi vẽ lại (thường là đen-trắng), và gọi đó là “vẽ truyền thần”. Chất lượng của hầu hết các “chân dung truyền thần” kiểu này thấp về mọi mặt. Bản thân việc lấy thuật ngữ “truyền thần” gán cho các bức vẽ như thế này phản ánh một sự gian lận trong nhận thức.

This entry was posted in Nghệ thuật and tagged . Bookmark the permalink.