Clément Ghys, Le Monde 05/04/2026.
Bảo Chân dịch
Độc giả đã vinh danh Ocean Vương qua những vần thơ và tiểu thuyết, trong đó tác phẩm mới nhất Hoàng đế xứ Gladness vừa được xuất bản ở Pháp. Nhưng Ocean Vuong còn là một bậc thầy về nhiếp ảnh. Trong suốt hai mươi năm qua, những bức ảnh anh chụp không chỉ kể lại những năm tháng tuổi trẻ ở Connecticut, kể nguồn cội Việt Nam, mà còn khắc hoạ một nước Mỹ của những người bên lề xã hội.
Cuộc triển lãm đang diễn ra và một cuốn sách phát hành kèm theo sẽ giúp công chúng khám phá một công việc sáng tạo khác của Ocean Vuong.
Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc hẹn giữa nhiếp ảnh gia Nan Goldin và nhà văn Ocean Vuong vào một ngày năm 2022. Khi đó, bà Goldin phải chụp một bức chân dung của nhà văn cho tạp chí nghệ thuật Document. Trước nhà thờ Saint Mark, Thánh địa thi ca New York, cả hai đã trò chuyện cùng nhau. Chàng trai ngoài ba mươi tuổi bộc bạch với bậc tiền bối rằng ngoài viết lách, anh còn là một nhà nhiếp ảnh. Anh thú nhận chưa bao giờ cho ai xem những bức ảnh của mình ngoại trừ những người thân thiết.
Nghệ sĩ Nan Goldin, người đã tạo ra cuộc cách mạng nhiếp ảnh bằng cái nhìn thấu cảm, đã khuyến khích anh triển lãm chúng. Và giờ đây điều đó đã thành hiện thực. Cuộc triển lãm diễn ra cho đến ngày 10 tháng 5 tại Trung tâm Nhiếp ảnh Woodstock (CPW), ở Kingston, phía bắc bang New York. Triển lãm mang tên “Sống” – có nghĩa là tồn tại trong tiếng Việt, và gợi liên tưởng đến “Song” (bài hát) trong tiếng Anh, có một cuốn sách phiên bản giới hạn được xuất bản cùng với Triển lãm.
Thật ra, mọi thứ đã bắt đầu từ giữa những năm 2000, rất lâu trước khi Ocean Vuong trở thành một trong những tác giả nổi bật nhất của văn học Mỹ đương đại nhờ xuất bản các tập thơ và cuốn tiểu thuyết đầu tay, Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian (tại NXB Gallimard). Anh cũng vừa xuất bản cuốn Hoàng đế xứ Gladness, bản dịch tiếng Pháp vừa ra mắt giữa tháng 3, cũng tại nhà xuất bản Gallimard.
Sinh ra ở Việt Nam vào năm 1988, tại Thành phố Hồ Chí Minh, anh lớn lên tại bang Connecticut, khi cùng mẹ và bà ngoại di cư đến đây anh mới 2 tuổi. Tại vùng New England giàu có, mẹ anh bám trụ mưu sinh bằng công việc làm móng (nails).
“Không ngừng nghỉ”
Thưở thiếu niên, Ocean Vuong thường dự các buổi biểu diễn nhạc punk của các nhóm nhạc bạn bè biểu diễn. Anh có được một chiếc máy ảnh và bắt đầu chụp những khoảnh khắc hậu trường, rồi đến cuộc sống thường nhật của mình. Anh cho mẹ xem những bức ảnh anh chụp. Trong chuyến sang Paris để ra mắt cuốn sách mới hồi tháng 3, anh chia sẻ: “Đó là cách để tôi kể cho mẹ nghe về cuộc sống của mình, về nhóm bạn của tôi”, văn chương cũng có thể làm được điều đó, khi những văn bản đầu tiên của anh sớm được đăng trên các tạp chí chuyên ngành, nhưng ngặt nỗi mẹ anh không đọc được tiếng Anh nên không thể hiểu chúng, trong khi đó “với những bức ảnh, bà có thể nhìn thấy”.

“Bức ảnh cuối cùng của mẹ”, 2019. OCEAN VUONG
Khi còn trẻ, anh tự học về lịch sử nhiếp ảnh, say mê đọc các sách chuyên ngành trong thư viện thành phố. “Mọi thứ thật trực tiếp, gần như tức thì. Tôi có thể bắt chước cách lấy khung hình của Henri Cartier-Bresson hay Eugène Atget và nhìn thấy kết quả ngay lập tức.” Anh nhận ra chính thực tại của mình – sự nghèo khó nơi anh lớn lên, phẩm giá của những người thân – trong tác phẩm của các nhiếp ảnh gia lớn thuộc trường phái nhiếp ảnh nhân văn thế kỷ XX, như Robert Frank với dự án The Americans, hay phóng sự của Walker Evans và nhà văn James Agee về đời sống khốn khó của những nông dân Alabama thời Đại Suy thoái.
Ngoài ra anh còn chịu ảnh hưởng từ các tên tuổi lớn khác: nhiếp ảnh gia phong trào dân quyền Gordon Parks, bậc thầy của những bức ảnh nhòe Daidō Moriyama, William Gedney – người đã ghi lại cuộc sống đồng tính bí mật ở New York những năm 1950, hay Alec Soth và những chuyến lãng du dọc sông Mississippi.
Giờ đây, ở tuổi 37, Ocean Vuong vẫn chụp ảnh “không ngừng nghỉ”. Anh sống ở vùng nông thôn phía tây bang Massachusetts và ghi lại hình ảnh bạn bè, đặc biệt là những người làm vườn thuộc cộng đồng queer định cư trong vùng. Anh cũng quan tâm đến những dấu vết để lại bởi đại dịch thuốc phiện đang tàn phá đất nước. Trên hết, anh chụp ảnh em trai mình, Nicky, người đã đến sống cùng anh sau khi mẹ họ qua đời vào năm 2019, do những hóa chất độc hại mà bà đã hít phải suốt hàng thập kỷ làm việc trong các tiệm làm đẹp.

“Những anh em Mỹ”, 2024. OCEAN VUONG
Một trong những bức ảnh cho thấy Ocean Vuong và cậu bé Nicky cùng đội một chiếc khăn quấn tự chế, tay cầm lá cờ Mỹ. “Ngày hôm đó, em tôi bị đau nửa đầu và mẹ luôn dặn chúng tôi rằng, mỗi khi đau như vậy, hãy quấn chặt đầu lại.” Một bức ảnh khác chụp cậu bé nằm gục trên cầu trượt – một đứa trẻ đã lớn quá nhanh.
Đôi khi, Ocean Vuong tự dàn dựng những bức ảnh chính mình trong cuộc sống thường nhật hoặc ngược lại, theo một cách mang tính nghi lễ hơn. Ví dụ, trong tác phẩm Memorial, anh nằm xuống, phủ lên mình một tấm vải trắng như tấm liệm, trước Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ở Washington. Thân thể vô danh của anh gợi nhớ đến hàng triệu dân thường đã ngã xuống trong cuộc chiến.

“Memorial”, 2023. OCEAN VUONG
Cuốn tiểu thuyết Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian được viết như một lá thư gửi cho mẹ sau khi bà mất, mà bà mãi mãi không đọc được nó. Nhưng bà đã được nhìn thấy những bức ảnh của con trai, đặc biệt là những bức chụp bà trong tiệm làm đẹp nơi bà làm việc. “Bà đã rất hạnh phúc khi thấy mình như vậy, đầy uy nghi.”
Trong cuốn tiểu thuyết mới Hoàng đế xứ Gladness, anh kể về tình bạn giữa một chàng thanh niên mắc chứng hoang tưởng, vừa qua tuổi thiếu niên, và một người phụ nữ già sống ẩn dật. Văn của Ocean Vuong có một sức mạnh gợi hình hiếm có: những cửa hàng thức ăn nhanh đầy dầu mỡ phục vụ bữa ăn Lễ Tạ ơn quanh năm, “thành phố tro bụi”, hay những trang sách cũ “dính nhau vì nấm mốc và tan vụn giữa các ngón tay”. Hay cả chiếc kiềng nhựa nhỏ dùng để đỡ hộp pizza được tận dụng làm bàn thờ Phật và thờ ông bà. Văn chương của anh, theo một nghĩa nào đó, chính là nhiếp ảnh không hình ảnh.
Vậy giữa thơ và tiểu thuyết, thể loại nào gần với nhiếp ảnh hơn? “Chắc chắn là thơ. Một bài thơ không có cốt truyện, không có diễn biến, cũng không có lời dẫn. Không có gì khác ngoài một mạch đập đang rung động.”

“Nicky đang cầu nguyện”, 2024. OCEAN VUONG

“Phương cho bé Sara ăn”, 2009. OCEAN VUONG

“Đôi giày Jordan của Nicky”, 2022. OCEAN VUONG