Thơ Trần Hoàng Phố

NHỮNG KHOẢNG TRỐNG

 

1-

Những khoảng trống trong trái tim

Như những linh thể lạ lùng vô hình

Lặng lẽ thì thầm

bên trong tâm hồn bạn

Hồi nhớ

Mùi hương diệu kỳ

của thanh xuân

và mùi tuổi trẻ hoang dại

 

2-

Những khoảng trống

đằng sau câu chuyện đời người

Những vòng tròn số phận bí ẩn

Lặng lẽ và thăm thẳm

như những giọt nước mắt đổ vào đêm

Đổ vào sự thinh lặng

những khoảng hư không cõi người

Tiếng que diêm quẹt vào mênh mông

khoảng đêm

Tiếng gọi đột ngột lỡ nhịp mùi hương

sự thức dậy mùi khổ đau hay mùi

hạnh phúc mùi tình yêu và mùi cái chết

Mùi thơm hương ổ bánh mới bình minh

Hay mùi hương ám muội

tình cờ bóng tối

Đang bắt cây cầu

trườn qua sự giá lạnh tuyệt vọng

chờ lặng lẽ sự phục sinh

 

3-

Những khoảng trống

thời gian

Đang bủa lưới

trong linh hồn đêm

Bạn nghe thấy tiếng

thạch sùng thở dài đằng sau câu chuyện kể mỗi đời người

Đêm đầy ánh trăng xao xuyến

Những giọt tích tắc thời gian

Như tiếng thở dài giếng đêm

đang liếm mùi hương trăng tuổi trẻ hoang dại

và mùi thanh xuân diệu kỳ hồi nhớ

 

4-

Những khoảng trống

giữa cái tôi bên ngoài và bên trong bạn

Được lấp đầy

bằng bóng tối

hay mùi hương quen thuộc ánh trăng

và hương quỳnh đêm

Đằng sau câu chuyện kể

lạ lùng

mỗi đời người

Bạn lắng nghe

Tiếng gió thổi hun hút vào vực vô biên

Tiếng cỏ lau trắng ca hát

Tiếng thinh lặng bể dâu thở dài

Con chim đỏ hót trên khoảng trống nỗi buồn

 

5-

Những khoảng trống cô đơn

nằm sâu trong trái tim bạn

và đằng sau câu chuyện kể mỗi đời người

Trong nhớ thương và giữa quên lãng

sa mạc cõi thế lạ lùng

Ngày nói cười

với ánh sáng với tiếng người

nhân thế xôn xao

Đêm bắc chiếc cầu

nối với bầu trời đầy sao

Bầu trời trong linh hồn bạn lấp lánh

Như những linh thể đang thì thầm

với khoảng lạ lùng mênh mông

Tranh Đinh Trường Chinh

 

CHIỀU NAY,

TÔI VÀ CÁI CHẾT

 

Tôi ngụp sâu vào vực thẳm nỗi buồn

Nỗi buồn tối tăm và lạ kỳ như chính cái chết

Nơi cái thật nhất trong một đời người

và là chốn đi về chặng cuối vĩnh cửu

Khi tiền bạc quyền lực câm nín

và hư vinh bất lực

Trước vực thẳm huyền bí mênh mông

sương khói

không con đường trở lui dương thế

 

***

 

Chiều hôm nay tôi quá buồn

Có con chim khách sà xuống trên ngôi mộ

Vị vua bị lưu đày xa xứ 47 năm trời

Về thăm quê phút cuối

Và lặng yên tìm nơi an nghỉ

Bên ngôi mộ người cha làm Vua được ba ngày

Con chim khách hót bài ca về sự sống quyền thế và hư vinh

Con chim khách hót bài ca về sự lặng yên và cái chết

Mây trên An lăng chiều nay gợn óng ánh xà cừ

Và gió thổi an nhiên

trên mái điện Long Ân nơi thờ ba Vua

con rồng chầu như vươn móng vuốt đùa giỡn với cái bóng Nhật nguyệt vĩnh cửu

 

***

 

Tôi đi dọc con đường lát đá ven bờ bên trong thành nội

Nơi qua các mái cổng xưa hoang phế

Các đền tạ cửa đóng kín với thời gian

Chỉ còn con mắt hư không chiều tà ngắm nhìn dâu bể

điện Vua Chầu trống rỗng hư vinh

Cây ngô đồng ra hoa rực rỡ nơi sân sau Điện Thái Hoà

Và nơi Thế Miếu trống chuông tưởng niệm vọng vào bức tường lịch sử

Những tiếng nói lạ lùng quá khứ tịch liêu

Như đôi mắt bí ẩn của vương triều đã lặng yên trong âm u khói hương

và chỉ còn những cái bóng cung điện ngắm nhìn các khách du lịch tây lang thang tò mò

nhìn qua

vách ngăn trong suốt năm tháng

 

***

 

Tiếng tụng niệm cho linh hồn an nghỉ

Những vành khăn tang đưa tiễn động xao trần thế

Tôi đã tới và phúng viếng người bạn ở Vỹ Dạ

Mới vào viện hơn ba tháng ung thư gan giai đoạn cuối

Và hôm qua chết vì dịch tràn màng phổi

Xin hãy đưa linh hồn bạn tôi qua cây cầu gió thổi

Tan biến hư vinh

tan biến lo toan tan biến nhọc nhằn

Chiều nay tôi tới và quì bên cái chết

Để thấy hư không lặng yên

trong suốt luôn đi sát bóng mình

Và vực thẳm nỗi buồn lồng lộng gió sắc không

 

THÁNG TƯ

CÂY NGÔ ĐỒNG NỞ TÍM BIẾC

NỤ CƯỜI DÂU BỀ

 

1-

Những bông hoa ngô đồng nở tím biếc sau điện Thái Hoà

và trên mái hoàng cung

Rực rỡ những sắc màu lộng lẫy Điện Kiến Trung mới phục dựng

Tháng tư

ngọn gió bể dâu thổi mãi trên lầu Ngũ Phụng

Cửu đỉnh cười buồn với những chiếc lá vàng sầu tư

 

2-

Nơi bức thành của lỗ thủng lịch sử

Chiều vàng óng cỏ cây xanh màu liêu trai

Con nghê đá trầm ngâm chiêm nghiệm với bóng quá khứ

Nhũng con rồng chầu nhật nguyệt như muốn lượn bay trên mái thời gian tương lai

Cây thông Thế Miếu hai trăm năm uốn lượn thì thầm

trong vũ điệu của gió đổi thay

Và những nén hương tàn tỏa khói lặng yên

Nơi bóng hình

của những vị Hoàng Đế u sầu

xa xa

trong những đám mây ký ức

 

3-

Tháng tư

hoa lá rực rỡ trong Hoàng Cung

Bóng của các thị nữ thướt tha trên những lối đi rợp bóng cây

Các vị thái giám già cười với bóng cá vàng trong hồ sen

Nơi cung Diên Thọ

các cung tần nhìn ngắm hoàng hôn xuống

Ngày tàn lạnh trong bóng mắt buồn Thái Hậu tuổi hạc xế chiều

 

4-

Tháng tư

Bóng các đội lính áo đỏ đi tuần

Tiếng chim thời gian hót mãi dưới mái Triệu Miếu

Trong linh đường khói hương nghi ngút

Bóng của Chín Chúa hiện về đêm đêm

Cùng tiếng chuông tiếng trống trận ngày nào mở cõi

Bóng các công thần vung gươm dẫn đầu đoàn ngựa chiến

Bóng cờ quạt lịch sử tung bay qua hơn bốn thế kỷ

 

5-

Tháng tư

Cây Ngô đồng nở tím một góc trời hoàng cung

Và ngọn gió thời gian thổi mãi qua các cổng thành dâu bể

Làm rơi một giọt lệ lá vàng

Dưới bước chân vô tình của khách tham quan

 

                                                   T. H. P

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.