Thơ Lê An Thế

 

DI CHÚC, bản 1

 

Khi tôi chết

hãy thiêu tôi với chữ

đọc thơ tôi

là đọc được mây trời.

 

ĐÊM

 

Đêm, trái đất là một con thuyền trong bóng tối

Đêm, thành phố là một con thuyền trên mặt đất

Đêm, tôi là một con thuyền trên thành phố này.

 

Tôi gặp Noah

thuyền vẫn lênh đênh từ ngày đó.

 

Màu xanh là ảo giác

trăng là ảo giác

chữ là ảo giác

âm thanh là ảo giác

nụ cười của ai từ góc một bar rượu

có thể làm tôi chết đuối

trên con thuyền của mình.

 

Đêm, tôi trôi

            tôi trôi

                        trên những khoảng trống

một bài thơ cũng có thể là con thuyền

đưa tôi đi chỗ khác.

 

NHỮNG LÚC CẦN TRỌNG LƯỢNG

 

Lúc mất trọng lượng

tôi bám lấy chữ

 

Đó là cách mất tích

vào cuộc hôn phối với chiều thẳng đứng

 

Như trở lại California lần này

tiếng kèn đồng vẫn còn ở San Francisco

tôi không còn thời gian trên đất nước này để vào một tiệm sách cũ

nghe thơ

hoặc ra Thái Bình Dương nghe tiếng sóng vỗ từ Vũng Tàu

tôi không còn thời gian để lái một chiếc xe cũ trên 3 ngàn cây số

về đây chào đón hòa bình

tôi chỉ còn đủ một buổi chiều

để biết thơ tôi

chỉ là một bài toán đã mất tất cả các đáp số.

 

AI

 

Ai nghe được tiếng khóc ngoài biển nhiều năm trước

những kiếp người thành muối

muối hay người

đều nằm ngoài chính sử

 

Ai nhìn ra những gì nằm trong 100 trái trứng

ai lên núi ai xuống đồng bằng

lằn ranh nào xẻ dọc

ai nghe được lằn ranh nào xẻ ngang

sông Gianh nối vào sông Bến Hải

 

thời tôi mới lớn

đã phải sống khoanh vùng

những vành tang trắng

cũng chia hai

 

Ai biết được sự thực bị giết nhiều lần trong chiến tranh và

khi hòa bình sự thực cũng phải chia hai. Vẫn là

những lằn ranh một triệu người vui một triệu người buồn

 

Ai đã trải qua địa ngục có thực mà suốt cuộc đời chỉ là một phần đại mộng

 

Năm đó

không có gươm mà vỗ

không có nghiêng bầu mà hỏi

Thái bình dương cũng hơn ngàn dặm thẳm

sầu ta nào khác Hồ Trường*.

 

Ai chờ ai nhớ,

ai còn ai mất,

tôi là ai mà như tượng đá

để mây trắng như tấm bảng chỉ đường.

 

*thơ Nguyễn Bá Trác

 

THỜI GIAN

 

Trong yêu, không có thời gian

trong chữ, không có thời gian

 

Khi yêu, tôi vô ý

để thời gian thành sức nặng

 

Sức nặng chìm dần

như chiếc đồng hồ chảy nước trên một bức tranh siêu thực

 

Khi yêu, tôi càng siêu thực

thoát khỏi bức tranh đó

tôi như con bướm

sắp hóa thân.

                            (04-2024)

 

Comments are closed.