Ngu Yên

Nguồn ảnh: Mohamed Hassan / Pixabay
Ở thế kỷ 21, người ta vẫn thấy Simone de Beauvoir – hay ít nhất, một phiên bản tái sinh của bà – đi lại giữa Paris, bụng bầu to tròn như trái đất. Bà mang thai suốt từ 1949, năm Le deuxième sexe ra đời, cho đến nay. Đứa con chưa ra đời, nhưng tư tưởng của bà thì đã kịp xuất bản, tái bản, phân phối, dịch thuật, chỉnh sửa, gán hashtag và trở thành sticker dán trên laptop của sinh viên nhân văn toàn cầu.
Bà không phải mang thai một đứa trẻ. Bà mang thai một thế giới khác – thế giới nơi phụ nữ không còn “thứ hai” nữa. Nhưng khổ nỗi, thế giới ấy cứ chần chừ như một thai nhi không chịu quay đầu. Các nhà nữ quyền mới thì đứng ngoài cổ vũ, hô to “Push! Push!” mà không ai biết bà đang rặn ở tầng nào – tầng sinh lý, tầng triết học, hay tầng Instagram.
Đôi khi, Beauvoir đặt tay lên bụng, khẽ nói: “Con ơi, ra đi. Mẹ đã già rồi. Sartre cũng hóa tro rồi. Cả thế giới đang chờ con…”. Và đứa thai trong bụng trả lời: “Con còn đang viết luận văn tiến sĩ.”
Một buổi sáng, Beauvoir đến bệnh viện hiện sinh – “Clinique de l’Être” – nơi bệnh nhân chủ yếu là những người bị đau vì tồn tại. Bác sĩ trưởng khoa là Jean-Paul Sartre tái sinh trong hình dạng một robot tư vấn trí tuệ nhân tạo, tên “SARTRE-GPT.” Bác sĩ cầm đầu dò siêu âm nhìn bụng bà, cau mày: “Thai đã hơn bảy mươi năm, tim vẫn đập, nhưng đầu nó chưa chịu ra khỏi khái niệm.”
Beauvoir thở dài: “Có cách nào kích thích sinh không, bác sĩ?”
Robot Sartre lắc đầu, giọng kim loại: “Không, vì cô đã dạy nó tự do. Khi đã tự do, không ai ra đời theo lịch.”
Trong phòng chờ, các bà nữ quyền trẻ – đeo kính đen, mặc áo in dòng “My body, my choice” – đang livestream cảnh này. Một cô nói: “Bà ấy là huyền thoại! Bà ấy đang mang thai tự do, mà không ai biết con sinh ra có làm nghề influencer không.”
Đêm xuống, Beauvoir nằm trên giường bệnh. Cơn đau bắt đầu lan xuống hông như hàng nghìn hashtag chạy trong não. Bà hét lên:
“Tôi không muốn chỉ là người tình của Sartre nữa!”
Rồi rên: “Tôi không muốn đứa con của tôi ra đời mà lại bị phán xét bằng lượt like!”
Y tá – một cô gái tên Marie, học ngành triết online – trấn an: “Cố lên, madame. Mỗi cơn co là một cuộc cách mạng nhỏ. Khi bà rặn, thế giới tiến thêm một milimet về bình đẳng.”
Beauvoir nắm chặt tay cô, thều thào: “Nhưng đôi khi tôi nghĩ… nếu phụ nữ đã bình đẳng, liệu tôi còn được yêu?”
Marie im lặng. Câu hỏi đó làm cả toà nhà rung chuyển. Ở tầng dưới, máy in luận văn của sinh viên triết học ngừng hoạt động một giây.
Người ta vẫn kể rằng Sartre không để lại con, chỉ để lại ý tưởng – và vô số người yêu. Nhưng theo một cách nào đó, chính ông là người đã thụ tinh triết học cho Beauvoir. Không bằng cơ thể, mà bằng câu nói:
“Existence precedes essence.”
Khi nghe câu ấy lần đầu, Beauvoir cảm giác như trứng trong bụng mình rụng – không phải trứng sinh học, mà là trứng của tư tưởng. Từ đó, cái thai ấy lớn dần lên, lấy dinh dưỡng từ mọi bất công, mọi trần tục, mọi ánh mắt của đàn ông khi nhìn phụ nữ như món khai vị của triết học.
Beauvoir thường mơ thấy mình đi siêu âm ở thế giới bên kia, Sartre đứng cười: “Cứ để nó trong bụng. Càng lâu, nó càng thành hiện tượng học.”
Bà đáp: “Nhưng anh có biết đau không?”.
Sartre nhún vai: “Anh thì không. Anh chỉ đau ở khái niệm.”
Thế kỷ 21, Beauvoir có tài khoản Twitter, TikTok, và một podcast tên “Pregnant with Freedom.” Mỗi tập bà đọc một đoạn Le deuxième sexe, rồi kể chuyện mình vẫn chưa sinh. Khán giả thích thú bình luận: “Bà chính là hiện thân của sự kiên nhẫn nữ quyền.” Một anh chàng triết gia trẻ reply: “Có lẽ đứa con sẽ là NFT của tư tưởng.”
Một ngày nọ, hashtag #BeauvoirBirthDay lọt top toàn cầu. Các nhà xuất bản xếp hàng chờ nhận bản quyền quyển mới. Beauvoir đăng một dòng tweet:
“Cơn đau co thắt tư tưởng đang mạnh hơn. Có thể tôi sẽ sinh bằng chữ.”
Và đúng thế thật. Đêm đó, bà vỡ ối – không phải nước, mà là mực đen và chữ cái. Những con chữ tuôn ra như bầy cá trê triết học, trườn khắp sàn. Trên tường, xuất hiện dòng chữ tự viết: “Le troisième sexe” – Giới tính thứ ba.
Bà nhìn, mỉm cười yếu ớt: “Đó không phải là con tôi… đó là cháu ngoại của tư tưởng.”
Sau khi sinh, Beauvoir kiệt sức. Báo chí chạy tít: “Beauvoir cuối cùng đã sinh!”. Nhưng đứa con bà không chịu ở lại. Nó bước ra ngoài, mang theo laptop, nói: “Con phải đi biểu tình ở Thung lũng Silicon. Có một thuật toán đang phân biệt giới tính.”
Beauvoir gọi với theo: “Con ơi, con còn bú chưa?”
Nó đáp: “Con bú dữ liệu, mẹ à.”
Một phóng viên hỏi: “Bà thấy sao khi đứa con bỏ đi?”
Bà cười, nước mắt lăn: “Đó là giá của tự do. Khi ta sinh ra tự do, nó không bao giờ ở lại.”
Vài tháng sau, đứa con ấy ra mắt một ứng dụng: The Second Sex 2.0, nơi người dùng có thể quét khuôn mặt mình để biết “mức độ bị áp bức tính theo thời gian.”
Báo chí gọi nó là “một thành tựu kết hợp giữa nữ quyền và machine learning.” Beauvoir nhìn, thì thào: “Không tệ. Nhưng con vẫn chưa biết yêu.”
Beauvoir sống thêm nhiều năm, trong thân xác của một người đàn bà bình thường, đi chợ, nấu ăn, viết blog về “nữ quyền trong thời đại Uber.” Thỉnh thoảng, cơn đau co thắt cũ trở lại – như ký ức về đứa con không chịu nằm yên trong ngực mẹ. Bà nhớ Sartre, nhớ quán cà phê Deux Magots, nhớ những đêm họ bàn về “tự do là gánh nặng.”
Một chiều, Beauvoir đi dạo bên bờ sông Seine, nhìn đám nữ sinh chụp ảnh check-in với dòng caption: “Still pregnant with ideas.”
Bà cười, tự nhủ: “Có lẽ mang thai tư tưởng là số phận. Người đàn bà nào cũng đang mang trong bụng một phần triết học chưa ra đời.” Rồi bà viết câu cuối cùng trong nhật ký: “Nếu tôi sinh thêm một lần nữa, tôi sẽ sinh ra chính tôi.”
Phụ lục: Những tác phẩm tuyệt vời “ra đời muộn”
Người ta kể rằng sau đó, trong thế giới ảo, Beauvoir để lại ba tác phẩm nữa – được sinh ra từ bụng chữ nghĩa cuối cùng:
“The Digital Sex” – luận về sự tái áp bức qua thuật toán và dữ liệu.
“The Ethics of the Womb” – triết học của sự chờ đợi và sáng tạo.
“Post-Feminist Blues” – tuyển tập tản văn hài hước, nơi bà so sánh các phong trào nữ quyền với giai đoạn mang thai: mỗi lần tranh đấu là một cơn nôn nghén, mỗi lần đạt thành công là một cơn đau rặn.
Và thế là, trong tiếng cười mỉa mai của thời đại, Simone de Beauvoir vẫn tiếp tục mang thai – nhưng không còn đau đớn nữa. Bà mang thai vì thích. Vì đó là cách duy nhất để người phụ nữ vẫn còn quyền sinh ra chính mình.