Tobi Trần – Giám tuyển Độc lập
Có những bức ảnh khi vừa nhìn qua chúng ta dễ dàng bị cuốn hút bởi sự khéo léo của kỹ thuật, bởi cách nghệ sĩ đánh lừa thị giác để dựng nên một khoảnh khắc tưởng chừng bứt phá và Perspective của Jordi Koalitic là một trong số đó. Một hình ảnh gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác, nơi những đường phấn trắng kẻ ra như mở ra cả một thế giới chiều sâu nhưng cũng chính những đường phấn ấy đang giam hãm chính ý niệm sáng tạo của người nghệ sĩ. Nó khiến người xem đặt ra câu hỏi: Đâu là giới hạn giữa sáng tạo và sự vay mượn, giữa khám phá mới và tái sử dụng những khuôn hình cũ?
Ở tầng bề mặt, Koalitic tiếp tục trung thành với phong cách đã làm nên thương hiệu của anh, một thứ nhiếp ảnh “ảo thuật” với góc nhìn và kỹ thuật trở thành yếu tố chính. Tuy nhiên, khi nhìn sâu vào cấu trúc của hình ảnh chúng ta nhận ra dấu vết rõ ràng của một tư duy phái sinh, nơi ý tưởng không còn được hình thành từ một sự chiêm nghiệm riêng mà chủ yếu dựa trên việc tái phối hợp và biến tấu những yếu tố đã tồn tại.
Khái niệm “không gian bị giới hạn” từng được Bruce Nauman khai phá trong các video như Walking in an Exaggerated Manner Around the Perimeter of a Square (1967–68), nơi ông biến hành động đi vòng quanh một hình vuông thành ẩn dụ cho ý thức bị giam hãm. Trong khi đó, Koalitic chỉ cần vài đường phấn để tái hiện toàn bộ tinh thần ấy nhưng giản lược tới mức thành một khuôn mẫu thị giác dễ hiểu, dễ truyền đạt và dễ lan truyền.
Tương tự, Imponderabilia (1977) hay The House with the Ocean View (2002) của Marina Abramović đã từng đặt cơ thể con người vào không gian chật hẹp như một thí nghiệm sống về sự cô lập và ý chí. Ở Perspective, Koalitic vẫn giữ hình ảnh “thân thể bị giam” nhưng đánh mất hoàn toàn yếu tố thời gian và căng thẳng. Cái còn lại chỉ là bề mặt thẩm mỹ của một biểu tượng từng là đau đớn.
Ngay cả trong điêu khắc và sắp đặt, Rachel Whiteread với House (1993) từng biến khoảng trống thành hình khối đã khiến chúng ta nhận ra “sự vắng mặt cũng có thể hữu hình”. Koalitic dùng phấn để vẽ khoảng trống đó theo một cách diễn dịch đơn giản hóa ý niệm của Whiteread thành hiệu ứng thị giác dễ tiêu thụ.
Những đường phấn trắng của Koalitic cũng khiến ta nhớ đến nghệ sĩ Đan Mạch gốc Việt là Danh Võ với We the People (2011–2016), nơi anh chia nhỏ tượng Nữ thần Tự do thành hàng trăm mảnh và phơi bày “sự tự do bị phân mảnh”. Ở đây, giới hạn không còn mang nghĩa chính trị mà nó trở thành hình ảnh thuần túy và bị tước bỏ bối cảnh xã hội.
Nếu nhìn sâu hơn, Perspective còn mang bóng dáng của các nhiếp ảnh gia nữ thập niên 1970 như Francesca Woodman hay Ana Mendieta, những người từng tự chụp mình trong không gian khép kín nơi thân thể tan hòa vào tường, vào sàn, vào bóng tối. Koalitic, ngược lại, tẩy sạch yếu tố giới tính và cảm xúc để mang đến hình ảnh trung tính, phẳng và an toàn, đúng tinh thần thị giác của thời đại thuật toán như hiện tại.
Ở bình diện hình thức, chiếc hộp phấn cũng là hậu duệ của Minimalism, đặc biệt là những sắp đặt không gian của Fred Sandback, người chỉ dùng vài sợi dây mảnh để “vẽ thể tích” trong không khí. Koalitic áp dụng lại nguyên tắc đó nhưng thay dây bằng phấn và biến “thể tích ảo” thành đồ họa hai chiều, một cách chuyển hóa hợp lý cho kỷ nguyên nhiếp ảnh kỹ thuật số.
Cuối cùng, không thể bỏ qua ảnh hưởng của văn hóa thị giác đại chúng. Trong suốt thập niên 2010, nếu chúng ta tìm kiếm sẽ thấy hình ảnh người bị kẹt trong “khung vẽ ảo” hay “chiếc hộp tưởng tượng” đã lan tràn trên mạng xã hội, đặc biệt trong các video ảo giác (illusion art). Perspective không chỉ phái sinh từ nghệ thuật hiện đại mà còn tái chế chính những hình ảnh lan truyền ấy để trở thành một dạng “phái sinh của phái sinh”.
Ngoài ra, nếu truy tìm tính phái sinh đối với những người đồng nghiệp cùng trong giới nhiếp ảnh thì bức Perspective mang trong nó nhiều âm hưởng trực tiếp từ những hình ảnh trước đây của nhiếp ảnh gia người Ba Lan Pawel Czerwinski, người nổi tiếng với việc sử dụng bột màu và đường kẻ để tạo ảo giác không gian. Cùng lúc đó, yếu tố “hộp phấn” và góc chụp nhìn từ trên cao lại gợi nhớ đến chuỗi tác phẩm Chalk Illusions của nghệ sĩ Julian Beever, người từng biến những mặt đường thành sân khấu của thị giác ba chiều. Ngay cả cách đặt một chủ thể người trong trung tâm khung hình và bị bao quanh bởi các đường phấn như đang cố gắng thoát khỏi ranh giới cũng cho thấy ảnh hưởng không nhỏ từ series Boxed của Sandro Giordano, nơi nhân vật bị giam trong cấu trúc hình học như một ẩn dụ cho sự bế tắc sáng tạo.
Sự tương đồng này không chỉ dừng ở hình thức vì khi phân tích về mặt ánh sáng, Koalitic tiếp tục sử dụng thủ pháp tương phản mạnh vốn quen thuộc trong nhiếp ảnh quảng cáo thập niên 2010, từng được phổ biến bởi Benjamin Von Wong và nhiều nghệ sĩ YouTube khác.
Từ việc xử lý hậu kỳ đến phối cảnh, tác phẩm hầu như không mở ra một ngôn ngữ hình ảnh mới. Nó giống như một màn tái sắp đặt cẩn trọng những yếu tố vốn đã được công nhận là “thành công” về mặt truyền thông, được đặt lại trong một bố cục đủ tinh chỉnh để trở nên dễ lan truyền. Ở đây, người nghệ sĩ không thực sự sáng tạo theo nghĩa truyền thống mà vận hành trong một cơ chế mô phỏng, nơi cái mới chỉ tồn tại như sự kết hợp giữa những gì từng hiệu quả trước đó.
Tuy nhiên, điều khiến Perspective trở nên đáng bàn không phải là việc nó phái sinh mà là cách nó vô tình phơi bày sự khủng hoảng của thời đại hình ảnh. Trong kỷ nguyên của TikTok và Instagram, nơi tính lan tỏa được đo bằng lượt xem thay vì ý nghĩa thì sự sáng tạo dần được định nghĩa lại như khả năng thao túng kỹ thuật để gây ấn tượng tức thời. Koalitic không làm gì sai trong bối cảnh đó, anh chỉ đang phản chiếu lại chính nhu cầu của công chúng khi họ mong muốn được “kinh ngạc” hơn là được “đánh thức”. Bức ảnh vì thế vừa là một biểu tượng của tài năng khéo léo nhưng lại vừa là một minh chứng cho sự cạn kiệt của ý niệm, khi nghệ sĩ trở thành kỹ sư của hình ảnh hơn là người kể chuyện của cảm xúc.
Cái “hộp phấn” trong bức ảnh có thể được hiểu như một ẩn dụ chính xác cho tình trạng sáng tạo phái sinh ngày nay. Những đường biên ấy, ban đầu được vẽ ra để tạo ảo giác về không gian nhưng cuối cùng lại trở thành giới hạn vô hình giam hãm chính người nghệ sĩ bên trong. Koalitic, bằng việc chọn một motif đã quá quen thuộc trong lịch sử nhiếp ảnh ảo giác, như thể đang vô tình vẽ nên đường viền của chính giới hạn bản thân mình. Người xem bị cuốn vào trò chơi của phối cảnh nhưng sau lớp kỹ xảo đó cái còn lại chỉ là một không gian khép kín, nơi không còn sự mở rộng của tư duy mà chỉ còn sự lặp lại của công thức.
Nếu xem Perspective như một tấm gương phản chiếu nền sáng tạo thị giác đương đại thì điều đáng sợ không phải là sự phái sinh mà là sự thỏa hiệp.
Nghệ sĩ, trong cuộc chạy đua với thuật toán dường như đã chấp nhận rằng việc tái tạo cái cũ hiệu quả hơn là liều lĩnh đi tìm cái mới. Và chính trong khoảnh khắc ấy, nghệ thuật vốn được sinh ra để giải phóng lại bị thu nhỏ trong khung hình của những đường phấn trắng.
Vì thế Perspective của Jordi Koalitic không chỉ là một bức ảnh về phối cảnh mà là một lời nhắc nhở rằng mọi sáng tạo dù ngoạn mục đến đâu cũng phải trả giá nếu nó chọn ở lại trong chiếc hộp của chính mình.

Tác phẩm Perspective của Jordi Koalitic

Tác phẩm Walking in an Exaggerated Manner Around the Perimeter of a Square (1967–68) của Bruce Nauman

Imponderabilia (1977) của Marina Abramović

The House with the Ocean View (2002) của Marina Abramović

House (1993) của Rachel Whiteread

Danh Võ với We the People (2011–2016)

Tác phẩm của Fred Sandback

Tác phẩm của Fred Sandback

Tác phẩm của Fred Sandback

Tác phẩm của Francesca Woodman

Tác phẩm của Francesca Woodman

Tác phẩm của Ana Mendieta

Tác phẩm của Ana Mendieta

Tác phẩm của Pawel Czerwinski

Chuỗi tác phẩm Chalk Illusions của Julian Beever

Chuỗi tác phẩm Chalk Illusions của Julian Beever

Chuỗi tác phẩm Chalk Illusions của Julian Beever
THE CHALK LINES OF LIMITATION
On the Derivative Nature of Jordi Koalitic’s “Perspective”
There are images that captivate us at first glance through the sheer ingenuity of technique, by the way an artist manipulates perception to construct what appears to be a breakthrough moment, and Jordi Koalitic’s Perspective is one of them. It is a photograph that immediately impresses with its visual precision, where white chalk lines seem to open up an entire world of depth, yet these very lines also imprison the creative idea itself. They compel viewers to ask: where lies the boundary between invention and appropriation, between discovery and the reuse of familiar visual formulas?
On the surface, Koalitic remains faithful to the stylistic signature that made his name, a kind of “illusionist photography” in which perspective and technical mastery dominate. However, when we look deeper into the structure of the image, we can detect a clear trace of derivative thinking an approach in which ideas are not born from introspection but rather from recombining and modifying preexisting elements.
The notion of the “restricted space” was already explored by Bruce Nauman in works such as Walking in an Exaggerated Manner Around the Perimeter of a Square (1967–68), where he transformed the simple act of walking around a square into a metaphor for the imprisoned consciousness. Koalitic, in contrast, needs only a few chalk lines to re-enact the same spirit, but in a form so reduced that it becomes a straightforward, easily communicable, and highly transmissible visual formula.
Similarly, Marina Abramović’s Imponderabilia (1977) and The House with the Ocean View (2002) placed the human body within confined spaces as living experiments on isolation and will. In Perspective, Koalitic retains the image of the “confined body” yet completely loses the temporal and psychological tension. What remains is only the aesthetic surface of an image that once carried pain.
Even in sculpture and installation, Rachel Whiteread’s House (1993) transformed emptiness into mass, revealing that absence itself can be tangible. Koalitic uses chalk to draw that void, simplifying Whiteread’s conceptual depth into an easily consumable optical effect.
Koalitic’s white chalk lines also recall the work of Danish-Vietnamese artist Danh Võ and his project We the People (2011–2016), in which he fragmented the Statue of Liberty into hundreds of pieces, exposing the idea of “freedom in fragments.” In Koalitic’s image, however, the boundary no longer carries political weight; it becomes a purely visual motif stripped of its social context.
Looking even deeper, Perspective evokes the spirit of female photographers from the 1970s such as Francesca Woodman and Ana Mendieta, who photographed themselves within confined spaces where the body blended into walls, floors, and darkness. Koalitic, by contrast, purges the image of gender and emotion, producing a neutral, flattened, and sanitized vision that reflects the visual spirit of the algorithmic age.
Formally speaking, the chalk box is also an heir of Minimalism, particularly the spatial interventions of Fred Sandback, who used thin strings to “draw volume” in the air. Koalitic adapts the same logic but replaces string with chalk, translating Sandback’s illusion of space into a two-dimensional graphic, a fitting transformation for the era of digital photography.
The influence of mass visual culture cannot be ignored either. Throughout the 2010s, images of figures trapped in “imaginary boxes” or “virtual frames” proliferated across social media, especially in illusion art videos. Perspective is thus not only derived from modern art but also from these viral images, becoming a “derivative of a derivative.”
Within photography itself, Koalitic’s work bears strong visual echoes of Polish photographer Pawel Czerwinski, known for his use of powdered pigments and geometric lines to create spatial illusions. At the same time, the chalk box viewed from above recalls Julian Beever’s “Chalk Illusions,” where street surfaces became stages for three-dimensional perception. The centered human figure surrounded by chalk boundaries, seemingly attempting to escape, also reflects the visual logic of Sandro Giordano’s Boxed series, in which characters are trapped within geometric structures as metaphors for creative exhaustion.
The resemblance extends beyond form. When analyzed in terms of lighting, Koalitic employs the same high-contrast techniques common in advertising photography of the 2010s, popularized by Benjamin Von Wong and other YouTube photographers. From post-production to perspective control, the work introduces no new visual language. It resembles a careful reassembly of elements already proven “successful” in the media sphere, recomposed just enough to appear refined and shareable. In this context, the artist is not creating in the traditional sense but operating within a mechanism of simulation, where novelty exists only as the recombination of previously effective formulas.
Yet what makes Perspective worth discussing is not merely its derivative nature, but how it inadvertently exposes the crisis of our image-saturated era. In the age of TikTok and Instagram, where virality is measured by view counts rather than meaning, creativity has been redefined as the ability to manipulate technique for immediate impact. Koalitic is not wrong within this system; he merely mirrors the public’s desire to be astonished rather than awakened. His photograph thus stands as both a testament to technical virtuosity and a sign of conceptual exhaustion, in which the artist becomes an engineer of images rather than a storyteller of emotion.
The chalk box, then, can be read as an apt metaphor for the condition of derivative creativity today. The boundaries, first drawn to create an illusion of space, ultimately form the invisible walls that imprison the artist himself. By choosing a motif too familiar in the history of illusionist photography, Koalitic seems to trace the very contours of his own limitation. Viewers are drawn into the game of perspective, yet beneath the technical finesse remains a closed visual chamber where thought no longer expands but merely repeats its formulas.
If Perspective is read as a mirror reflecting contemporary visual creativity, the real danger lies not in derivation but in compromise. In the race against algorithms, artists seem to have accepted that reproducing the old is safer than venturing into the unknown. In that moment, art once born to liberate shrinks back into the chalk-drawn frame of its own making.
Perspective by Jordi Koalitic, therefore, is not merely a photograph about perspective but a reminder that every act of creation, no matter how spectacular, exacts a price when it chooses to remain within its own box.
Tobi Tran – Independent Curator