Văn chương bả

(Hầu chuyện Cụ Sương Nguyệt Minh)

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

 

 

Văn chương hốt nhiên hóa thành bả!

Bẫy bao người khổ quá! Ai ơi…

Chuột kia ham một miếng mồi,

Như chuột cũng thấy khối người… ham danh.

.

Nào các cụ, các anh các chị,

Người đang quyền. Hưu trí cũng nhiều.

Này người trẻ thật đáng yêu,

Ham danh mà hóa đủ điều hài bi.

.

Thời hiện đại trăm bề thuận tiện

Tê lê púc liên liến đăng bài.

Thi ca như cỏ thài lài,

Được mùa cứt chó – thi tài lan lan.

.

Rồi đăng báo tràn tràn ngập ngập,

Thật đông vui tấp nập văn đàn.

Rồi nhờ ai đó luận bàn,

Rồi gom thành tập – trình làng – ta đây!

.

Rồi những ai cao tay nhờ vả

Những cây cao bóng cả làng văn.

Viết chừng nghìn chữ loăng nhoăng

Gọi là giới thiệu nhì nhằng khen khen.

.

Và cứ thế thành quen cứ thế,

Thơ bi giờ như bể như sông.

Guk gồ [google] trợ giúp hết lòng,

Vài ba nốt nhạc là xong… một bài.

.

Này là thơ đi ngoài ra nước,

Bản tiếng Anh dịch ngược tiếng ta.

Sửa đôi ba chữ thôi mà,

Viết tên vào cuối thế là… xong luôn!

.

Máy nó dịch ỳ uông… thành hợp

Với thời ma cà chớp bi giờ.

Tí sâu sắc tí ngu ngơ,

Tí ngọng nghịu tí bơ vơ vùng miền.

.

Lại thêm tí huyên thuyên triết học,

Trộn thêm vào tí phật tí ma.

Cô đơn một tí – giả vờ,

Lão trang thêm tí đong đưa thị màu.

.

Phê bình mồm khen nhau nức nở,

Rồi dán lên đủ thứ… linh tinh.

Hậu hiện đại với hiện sinh,

Thật là tứ đốm tam khoanh. Hợp thời.

.

Bả văn chương dụ người ghê thật,

Khiến ấy kia tiền mất tật mang.

Thành ra dở dại dở khôn,

Nửa đêm tỉnh giấc gọi lồn đọc thơ (*)

——-

 

(*) Đạo ý thơ quá quen.

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.