Thái Thanh và tiếng hát tạ ơn đời

Tino Cao

Hôm qua tròn sáu năm ngày Thái Thanh rời cõi tạm. Tôi mở lại Tạ ơn đời của Phạm Duy, bản thu đầu thập niên 1970 tại Sài Gòn. “Dăm eo sèo nhân thế, chưa phai lòng say mê, với ba lần gian dối, đời vẫn ban cho ngọt bùi…”. Ca từ đã chứa sẵn những trầm tích của cuộc đời, từ những va chạm vụn vặt, những lần xô lệch lương tâm, những dở dang còn để lại dấu vết. Khi đi qua giọng hát của Thái Thanh, tất cả chuyển hóa thành một trạng thái khác. Âm thanh có độ nén, có độ mở, mỗi chữ được đặt đúng chỗ trong một cấu trúc chặt chẽ. “Eo sèo” thu lại như một khoảng sống chật, “gian dối” hằn xuống như một vết xước mảnh mà sâu, và đến “ngọt bùi”, âm thanh mở ra sau một quãng tích tụ, như một kết tinh nghiệm sinh của đời sống.

Ở đó, ca từ đi qua thân thể người hát, qua hơi thở, qua điểm đặt của từng nguyên âm và cách lấy chữ nhả chữ rất kín kẽ để trở thành một kinh nghiệm diễn tả âm thanh có thực. Người nghe bị cuốn thẳng vào từng âm luyến láy, mỗi chữ giữ nguyên độ sắc của nó và tiếp nhận trọn vẹn ý nghĩa của ca từ: những va chạm, những tổn thương và cả những ngọt bùi. Âm thanh không cho phép đứng ngoài, nó kéo người nghe vào cùng một nhịp trải nghiệm và ngân dài như một vĩ thanh.

Trong Nẻo về của Ý xuất bản năm 1967, tác giả Thích Nhất Hạnh đã ghi lại trọn vẹn một trải nghiệm khi nghe giọng hát của Thái Thanh:

“Và trong một giây phút nào đó, nghe giọng cô Thái Thanh, tôi bỗng thấy hiện ra rõ rệt tất cả những cordes vocales nơi cổ họng của cô ca sĩ nổi tiếng mà tôi rất ưa chuộng. Tôi thấy được hết những hạch tuyến nơi cổ họng, những tế bào, những bộ phận lớn nhỏ đã phụ họa với nhau để phát ra những âm thanh trong, ấm, thanh tao và diệu kì kia. Tôi chưa gặp Thái Thanh lần nào cả, Steve ạ. Hãy nghĩ rằng cô trẻ, đẹp và đằm thắm như giọng hát của cô, và chỉ giữ lại từng đó thôi. Nếu ta nghiêng mình lệch đi một tí, bình diện với thời gian thay đổi, thì cô Thái Thanh đã ở bên kia tự bao giờ rồi, ví dụ năm ngàn năm về trước hoặc năm ngàn năm về sau. Băng nhựa không phải là những tế bào sinh lí, không phải là những nước bọt, không phải là những cordes vocales, không phải là những tình cảm len lỏi lả lướt trong giọng hát. Nhưng băng nhựa cũng phát ra đúng những âm thanh mà cô Thái Thanh năm ngàn năm trước đây đã phát ra bằng cổ họng xinh đẹp của cô. Băng nhựa đã giữ lại, và băng nhựa giữ lại gì? Hay là một lời nhắn nhủ, một tờ thông điệp có thể gây đau nhức cho con người mà cũng có thể tạo nụ cười giải thoát trên môi con người?”.

Đoạn viết của thiền sư Thích Nhất Hạnh đưa giọng hát của Thái Thanh trở về đúng với thân thể của nó, với cổ họng, với những tế bào và những chuyển động rất nhỏ đã cùng nhau tạo nên tiếng hát. Những gì người ta nghe không chỉ là âm thanh nối tiếp nhau, mà là kết quả của một sự phối hợp cực kì tinh vi giữa các bộ phận trong cơ thể, đồng thời mở ra một cách cảm nhận khác, nơi âm thanh có thể chạm đến con người theo nhiều mức độ, khi buốt nhói, khi dịu dàng. Trong không khí âm nhạc Sài Gòn trước 1975, giọng hát ấy sớm được xem như một chuẩn mực của tân nhạc, ở đó kĩ thuật và cảm xúc gắn chặt với nhau trong từng chi tiết nhỏ, từ cách giữ hơi, cách mở nguyên âm đến cách đưa một câu nhạc đi qua nhiều cao độ mà vẫn giữ được độ mềm của tiếng Việt. Sự gắn bó giữa tiếng hát Thái Thanh và âm nhạc Phạm Duy tạo nên một dòng chảy riêng, ca khúc và giọng hát gặp nhau ở một giao điểm đã được trải nghiệm đến nơi đến chốn đủ để người nghe nhận ra một cuộc đời đã đi qua trong chính âm thanh ấy.

Sáu năm qua rồi từ cái ngày Thái Thanh từ giã cuộc đời. Nhưng “dương gian còn trong mắt, nghe tiếng hát chưa nhạt tan…”.

This entry was posted in Nghệ thuật and tagged . Bookmark the permalink.