Tag Archives: Ái Điểu

Trong tàn phai khao khát một niềm đau

Ái Điểu 1- Chiều đã tàn. Năm sắp tận. Em trần trụi trở về căn nhà trọ. 2- Em về. Trở về với cuộc đời thật của em. Khoảng rỗng. Không vui, không buồn. Em thổi những tàn tro, những … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Trong tàn phai khao khát một niềm đau

Bay trên bốn mươi lăm ngọn gió bấc

Ái Điểu 1 Gió. Cát. Giữa năm, ngọn gió nam hanh rang cháy cồn cát. Cát theo gió bám vào mồ hôi trên mặt người. Con dông lớn theo gió. Giọt nước mắm cá cơm thơm hương nắng. Gió. Cát. … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Bay trên bốn mươi lăm ngọn gió bấc

Quán cháo lú

Ái Điểu Quán Bà Mạnh nằm cuối con đường cát sỏi, vàng màu lá mục. Gần đó là cây cầu nhỏ mong manh dài vô tận, ẩn hiện trong những tảng mây xám đen. Cầu bắc qua dòng cuồng lưu … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Quán cháo lú

Nơi đất lành chim đậu

Ái Điểu (Tất cả chúng ta thật lòng nói dối. Tất cả chúng ta đều không vô tội. – Hoàng Nhuận Cầm) 1- Thường lệ, từ ngày về hưu, cứ đúng năm giờ ba mươi phút sáng ông Dư đạp … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Nơi đất lành chim đậu

Lữ khách

Ái Điểu “Còn duyên đóng cửa kén chồng hết duyên bán quán ngồi trông bộ hành” (Ca dao) Quán trọ ở gần biên giới. Từ đây, chỉ cần một ngày ngựa phi nước kiệu và chừng hai canh giờ qua … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Lữ khách

Ngài Z và Kẻ Thế Thân

Ái Điểu Ngài Z cần có một kẻ thế thân. Việc này bí mật, chỉ có Ngài Z, Kẻ Thế Thân và duy nhất một người trong tổ chức biết. Người Tổ Chức chọn một kịch sĩ có dáng dấp … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Ngài Z và Kẻ Thế Thân