Tag Archives: Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

NHỮNG MẢNH VỤN TỰ SỰ 1. Tự hào mình là người Thái Nguyên Thủ đô gió ngàn Tự hào mình là người Hà Nội Thủ đô ngàn năm văn hiến Tự hào mình là người Phú Thọ Đất Tổ Hùng … Continue reading

Posted in Thơ | Tagged | Comments Off on Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

5 KHÚC TƯỞNG NIỆM   1.   Một nghệ sĩ tài hoa vĩnh viễn ra đi! Sinh thời, Bố tôi có lần bình thản nói “Giời gọi ai người đó “dạ”! Nhanh chậm chia đều ai cũng có phần!” Bên … Continue reading

Posted in Thơ | Tagged | Comments Off on Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Thơ Mai Quỳnh Nam

Bài số 7   Sự thất hứa của anh đã cứu sống em sự thất hứa của em đã giết chết anh   Bài số 32   Hồn anh hoang vắng sự hoang vắng của hồn anh rất khác sa … Continue reading

Posted in Thơ | Tagged , | Comments Off on Thơ Mai Quỳnh Nam

Đọc THUYỀN của Nguyễn Đức Tùng

Đặng Tiến (Thái Nguyên) Xin được thưa trước tôi chỉ là một bạn đọc vô danh, hoàn toàn vô danh và tôi chỉ nói những gì lắng lại trong lòng. Tôi đọc THUYỀN (Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, … Continue reading

Posted in Nghiên cứu Phê bình | Tagged | Comments Off on Đọc THUYỀN của Nguyễn Đức Tùng

Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

NHƯ NẮNG ĐÃ QUA ĐÈO Như nắng đã qua đèo Sáng như mảnh gương không chút bụi Và sắc Và trong Trước khi xuống núi… Thanh vân làm nền tĩnh lặng thăm thẳm sâu Sương chiều bảng lảnh mờ xa … Continue reading

Posted in Thơ | Tagged | Comments Off on Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

TỬU CA 1. Tràng An hoa lệ ngựa xe lầu vàng điện ngọc đàn ca sáo nhị rộn ràng vọng vang ngân nga réo rắt ngôn từ lả lướt Lí Bạch tìm quán rượu tồi Uống và nghêu ngao hát … Continue reading

Posted in Thơ | Tagged | Comments Off on Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)