Tag Archives: Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Để hầu chuyện Cụ Phạm Xuân Nguyên (nhân có cái tụt cụ vừa đăng!)

Đặng Tiến (Thái Nguyên)   Dân hăm nhăm triệu ai người lớn? Làm trẻ con hơn hớn mới vui. Tản Đà! Thưa cụ nhầm rồi, Làm trẻ con mới được mời… kẹo bông! . Nước mình bốn ngàn năm vẫn … Continue reading

Posted in Thơ | Tagged | Comments Off on Để hầu chuyện Cụ Phạm Xuân Nguyên (nhân có cái tụt cụ vừa đăng!)

Mười năm

Đặng Tiến (Thái Nguyên) Gửi Sương Nguyệt Minh! . Mười năm thảm khốc nơi chiến địa Mênh mông Miên xứ nhập nhoạng chiều Thâm u những cánh rừng lạ hoắc Hàng hàng thốt nốt vặn bóng xiêu. . Ác mộng … Continue reading

Posted in Thơ | Tagged | Comments Off on Mười năm

Tiến sĩ ca

Đặng Tiến (Thái Nguyên)   (Khó như vụ gì ở Xứ Lạng mà dân mạng vẫn tìm ra huống hồ là tinh hoa tô-lịch!)   Xin gửi tặng bà bạn Khuất Thu Hồng – một trong những người đầu tiên … Continue reading

Posted in Thơ | Tagged | Comments Off on Tiến sĩ ca

Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

NỖI BUỒN… DIỄN CA Hiện đã có hai mươi bản dịch, Tưởng như vầy đã kịch kịch trần. Tiểu thuyết NỖI BUỒN CHIẾN TRANH, Tác giả là Cụ Bảo Ninh đấy mà. Ấy thế mà xứ ta rất lạ, Cả … Continue reading

Posted in Thơ | Tagged | Comments Off on Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

GIÃ TỪ [Nhân đọc một bài thơ của Lưu Quang Vũ] Một cuộc giã từ những hoa sói hoa hòe Những lãng đãng mơ mơ những trang hoàng phù phiếm Những dễ cười dễ khóc và cả dễ ghét dễ … Continue reading

Posted in Thơ | Tagged | Comments Off on Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

NHỮNG MẢNH VỤN TỰ SỰ 1. Tự hào mình là người Thái Nguyên Thủ đô gió ngàn Tự hào mình là người Hà Nội Thủ đô ngàn năm văn hiến Tự hào mình là người Phú Thọ Đất Tổ Hùng … Continue reading

Posted in Thơ | Tagged | Comments Off on Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)