Thơ Ái Điểu

VÀ,

TÔI GIỮ MỘT ĐỜI CÔ QUẠNH

*-

Trước khi có cây cầu

đã có người ở đó

trước khi có người ở

đã có một dòng sông

trước khi có dòng sông

bầu trời đã có mây

Người đi qua cầu

không nhìn mây bay trên bầu trời

không nhớ gì những hạt phù sa

và những giọt mồ hôi trôi dưới chân cầu.

*_

Trước khi có ngọn cờ

đã có những tàn cây

trước khi có vườn xanh

đã có những bàn tay

Người chặt cây làm cờ

huỷ khu vườn xanh lá

không nhớ những bàn tay xoa dịu vết

thương cho cây

lá cờ cũng không lau khô nỗi

buồn hoà bình

*_

Trước khi có bài thơ

đã có lời mẹ ru

giữa trưa hè hiu hắt gió

sữa thấm mồ hôi nuôi con thành

người

người xoá câu ca dao

truyền rao lời thơ phù chú

quên, quên rồi hương sữa mẹ ngày nào

*_

Trước khi có nụ hôn đầu

đã có một tình yêu

trước khi có tình yêu

đã có những niềm đau

Người đi, đi không trở lại

*_

Tôi ngồi nhìn bầu trời, cây cầu,

dòng sông, lá xanh

tôi thầm nhớ lời ru của mẹ

quên hết những bài thơ

và,

tôi giữ một đời cô quạnh

để còn tình yêu như hạt phù sa

long lanh dưới ánh mặt trời.

 

 

SÁU ÂM

VỌNG TỪ NGÀN XƯA

“Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời” (Phạm Duy)

 

Trên cánh đồng giấy trắng

sáu âm vang vọng tự ngàn xưa

không chỉ là thanh âm là ký tự

mà như ký hiệu định dạng kiếp người

Dấu Hỏi (?)

móc câu treo lơ lửng giữa vòm họng

dân quê tôi đi bằng đôi bàn chân giao chỉ mang hình dấu hỏi

hỏi đất, đất khô khan lánh mặt

hỏi trời, trời dông bão quay lưng

phận người là hang động không có tiếng vọng

mỗi bước chân đi hoang mang nhiều nghi vấn

càng hỏi càng thấy mình rỗng tuếch

trên mộ chí còn cắm sâu một dấu hỏi lớn

mà câu trả lời chờ đến kiếp nào

Dấu Ngã (~)

Cái tôi kiêu hãnh nằm co quắp

đường cong hoang tưởng chắn ngang đời

chúng ta ngã dồn nhau, ngã đè lên lịch sử

chúng ta hò reo một ngàn lần vô địch để lãng quên một chữ nhược tiểu

cái ta tự hào hèn yếu ngã nghiêng

như cánh chim chao đảo

không hướng bay trong bão loạn thế gian

Dấu Sắc (/)

Lưỡi dao xẻ dọc bầu trời

lách qua da thịt của số phận

chém vào đêm tối

một vệt máu tươi

sắc lẻm. Quyết liệt. Đau đớn.

hạnh phúc tìm thấy là thứ trang sức được mài nhọn

cắt đứt những giấc mơ vừa mới tượng hình

thanh kiếm mỏng chém hai bờ thực, ảo

máu rỉ thành thơ giấu kín dưới tim mình

Dấu Huyền (\)

Sợi dây treo ngang cổ họng

trói buộc vào đất, vào quá khứ, vào tù đày

nét gạch chéo xuống bản án không ngày tuyên

chúng ta đi về phía trước mà hồn bị ghì lại

kéo về phía sau

bởi sợi dây mang tên sử thi nặng nề

nhân danh phép màu

buộc ngang lưng người vác bốn nghìn năm lịch sử

câm lặng, không nói được tiếng người

chuệnh choạng đi tìm độc lập, tự do

Dấu Nặng (.)

Một hòn đá tảng dưới chân chữ

rơi xuống.

mồ hôi và nước mắt và máu kết tinh lại thành một chấm đen đặc quánh

vết lún sâu trên thiên niên kỷ

dân mình để lại dấu lầm than trên mỗi bước chân đi

Không Dấu ( )

Và, hết thảy trôi về miền rỗng

không có điểm tựa

không sắc, không huyền, không hỏi, không ngã, không nặng nề vướng bận

chữ như người sương phụ tóc trắng

đứng khoả thân trắng trên tờ giấy trắng.

 

 

KÌA

CON BƯỚM VÀNG

1-

Kìa con bướm vàng

xoè đôi cánh mang dấu đạn*

bay trong vườn địa đàng

Vườn đã xanh

sẹo cũng đã lành

con bướm vàng xoè đôi cánh

lao chao bay loanh quanh

2-

Tôi ngồi trong quán cà phê địa đàng

hay quán cà phê ngồi trong tôi

tôi đang mặc cái váy màu vàng

hay đang che thân thể bằng vệt nắng vàng

sót lại sau khi lau khô một thời mưa đỏ**

Con bướm vàng đậu trên tách cà phê đen

nó không nhìn tôi

nó nhìn vào khoảng không gian của thế kỷ hai mươi

Ly cà phê hay ly nước cốt đất bazan

con bướm vàng đang run rẩy đôi cánh có dấu đạn hay là tôi đang hoang mang trong sóng wifi và khói thuốc

Viên đạn xuyên qua cánh con bướm vàng từ thế kỷ trước

vừa găm vào trái tim tôi.

Ly cà phê, và con bướm vàng, và tôi, và chủ nhân viên đạn không ngồi bên nhau

chúng tôi xâm lấn vào nhau

3-

Người nhạc công mù mệt mỏi kéo slide của cây kèn trombone dài gấp đôi cơ thể

ông cố mở to đôi mắt trắng dã

gồng mình chơi điệu nhạc có máu, xác người và sự đập phá

Tôi cảm nhận trong tiếng kèn có niềm vui chiến tranh và nỗi buồn hoà bình.

4-

Tôi đứng dậy, bay qua cửa sổ

trời đang mưa

cơn mưa có màu máu đỏ

con bướm vàng ngồi lại

quơ râu gọi thêm một ly cà phê

cho chủ nhân của viên đạn đã bắn thủng cánh của nó.

5-

Tôi bay

như trái đất mang nặng nỗi buồn bay quanh mặt trời

tôi bay loanh quanh theo giọt nắng vàng còn sót lại trong cơn mưa đỏ

Và,

lười biếng tan dần dưới sức nặng của những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

 

* Ý của Hứa Hiếu

** Ý của Lytan Man

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.