gió
@
chim không biết bay là do dị tật của bầu trời
chứ đâu phải lỗi của ngôn từ.
giữa cô đơn vây hãm
tôi tin vào thần Gió
cho cánh buồm tôi dậy sóng.
đó chưa phải là vòng nguyệt quế liều lĩnh
của thi ca.
là ngọn núi lửa điệp trùng địa phủ
trong cậu trẻ ham chơi
nhào lộn trên phần lục địa ngông cuồng
hàng tá
hàng tá lá cờ tang có thật của tôi.
còn lại.
gió @ thổi ròng tan rã
một thể phách gan lì
không thể bị cướp đi
không thể giữ lại được.
thổi từ đại dương vào núi đá trầm tư
vào bếp than chống cằm – lay cái bóng nàng
ấm dần từng ngẫu từ rực sáng.
tôi yêu!
ơi! cơn gió rỗng sơ sinh điệp trùng
trong câm lặng
cạ vào mái rêu hồi chuông chiều
dư âm câu xẩm chợ mềm lòng – mùi châu thổ.
phía ngoài kia.
nhịp đồng thau cơn địa chấn dưới tàn tro
giữ ấm hồn tôi!
I.
cái chết có màu gì?
cái chết!
màu bộ lạc – bên kia sông đi rong
cơn động kinh khải thị.
cái chết có màu gì?
cái chết!
***
ngày tao loạn xuống tàu
áo trấn thủ nàng giữ ấm thân nhiệt
một nỗi an nguy giễu cợt:
có thật cánh chim bầu trời luân lạc kia –
là quân bài siêu trọng?
có thật đêm thổ hoàng từ biệt
mắt không kịp khép
nàng giữ lại vầng trăng non tái nhợt
phờ phạc gió hoang đường.
thứ gió loạn màu tang tìm lối hẹp
rối bời bộ lạc.
mơ hồ ai
vạc gào khạc máu xuyên đêm
không dừng lại
không khóc/cười
đôi cánh mỏng thép phôi – lạnh giá.
cái chết,
ồ! không! không!
cái chết!
tình yêu! trái tim phi giới tuyến của ta
cơn cuồng nộ lưu hoàng
thổi rát mặt cầu địa giới.
áng mây xiêu dạt bên kia sông
không níu lại được – cũng là của ta.
nếu không,
ta chẳng còn gì.
hơi rét nàng bân bầm môi cắn cỏ
nàng bước như bước trượt
ra ngoài cõi.
nào đâu bờ ngực hương chanh lưu dấu
quả thôi sơn đất trời cảm biến.
hàng hàng trang sách cũ
mực parker xe thổ mộ gõ móng ngoài xa.
chấm phẩy … gió
chấm phẩy … nắng phai
chấm phẩy … đôi chim sâu tìm sâu
chấm phẩy … chấm phẩy hoa hồng bên hiên
vũ trụ lặng phắc gió ta bà!
II.
cái chết có màu gì?
cái chết!
trong màu đá chầm chậm
con phượng hoàng cháy nắng
thần xác một nữ nhân.
cái chết có màu gì?
cái chết!
***
gió @ xa xôi …!
thổi bóng chim tăm cá
thổi dịu dàng bụi cẩm thạch Oyvin Storbaekken (1)
tạc thần nhân thấu thị trong mê lầm
& tan rã.
cái đẹp nung chảy cho ai
nữ cồn cát ngoan cường ok ok phơi ngực trần
giấc trưa thả lỏng kẹp đôi bồng đá ma mâm
ham muốn tận đỉnh trời.
cánh buồm nàng ngược gió trắng
như lá cờ thập tự hoang đường đơn độc:
Karl Heinrich Marx sau biện chứng đạt ma
nháy mắt một rủi ro hệt bộ râu Oyvin làm sao
sống sót bên những đứa con lai bạo ngược
tày đình.
ai biết ?
bố già Whitman thiên tài như Marx có níu nỗi
mấy dòng thơ dân chủ độc sáng trong tay tập
đoàn xe bọc thép ngổ ngáo kẹp cổ tên trung úy
Calley băm thịt trẻ em.
ngút lò địa phủ.
alah! amen! a di đà!
bút lực hề! trừng trừng phóng dật
đạo đức thặng dư tư bản luận sặc sụa cười.
cái cười man di dị tộc thằng vượn cười thời
hoàng kim hỏa mù khai sáng.
thưa ông tổng đưa linh con trẻ!
cái đẹp phồn thực căng tràn thi ca thổi oxy
cứu rỗi ta.
chứ đâu phải các bài tập lộn đường phơi xương
trên bờ rào dây thép.
nó không thể là bầu trời say đắm
bầu trời dậm dật mà ta đánh cược
với đường bay.
không giới han.
ta nào mong thứ gió độc trần trụi này đâu.
em cũng vậy!
ơi Nhím @ thiên la địa võng
Đức Bà cuồng si xù gai nhọn lên cái xác cò
nhan đời ta dậy men ngũ cốc huy hoàng giới
tính một khối nguyên lai trơn trượt lên đỉnh
trời đêm kinh thành phía tây cực lạc.
thiên đường!
thiên đường trắng man di hỏa mù hai kẻ lạc
loài rong qua cửa hồi môn một cú B52 dội
bung bát bún măng vịt ngọt lừ mì chính cánh
hoang đường rạp Dân Chủ khét lẹt khói diệt
vong thời kỳ đồ đá nhịp cầm ca âm u nước
mắt phố Khâm Thiên oanh liệt.
“người đồ đá” bốc khói như khói ham muốn
bát cháo hành cuồng nộ diễu qua Nhà hát lớn
bừng bừng talk show Jane Fonda phối ngẫu
cụ cố tu từ ương ngạnh tung cây bút mậu dịch
hư vô đâm thẳng vào trán hiền minh một đòn
văn uyển Đường Tăng phi bức bối B52 khai
nghí vào gốc cây cơm nguội đa mang bên hồ
liễu. hườm!
III.
cái chết có màu gì?
cái chết!
màu tư duy nhá nhem đồng thuận
chờ xóa dần các từ khóa trào ngược trên
tấm thẻ bài sắc dục.
cái chết có màu gì?
cái chết!
***
ô hô! hiền mẫu!
bà Mẹ trầm mặc con-tra-bat siêu trường hoang
dại trong gió @ tan rã cường toan dội lên đồi
ngực kiêu binh giao kết bầy vượn lăn lóc văn
ngôn trần trụi cõi địa đàng anh minh chói sáng.
chủ nghĩa hiện thực phi thường bắt nạt âm
giai trong kho lưu chiểu hùng văn vĩnh cửu.
nàng sải cánh về đâu? về đâu?
hỡi vầng trán sa cơ ương bướng nỗi giày vò
thần xác rối bời tự kỷ ám thị rặt một phách
tĩnh từ chói tai váng đầu ngựa chứng.
thi ca của giới tính
hay thói nổi loạn ác nghiệt tư biện cố thủ
dưới gầm bàn chúa thời danh đêm kinh đô
xà xẩm thả giàn pháo giật bung từng trang
văn ngôn nực mùi xái thuốc AQ.
chúc mừng!
chúc mừng người anh em!
chúc mừng!
cọ Phái quẹt cho mấy nhát hào hoa tóc râu
ngật ngưỡng bút lực đêm mộng vàng chờ
cấp sổ cầu vinh sáng ngời văn sử.
ha hả,
hay!
mùa xuân rộn đỏ cờ hoa
trời ta như ánh sao vàng bất diệt sổ lồng
phóng vun vút lên thiên hà ngưỡng mộ.
kẻ hoan hỉ đỏ mặt người khóc thầm rậm
rực nhận hàng cậy họ xuôi nam ngược
bắc cao trào khoái lạc râu tóc rối tung búa
bổ thái dương xình xịch đỉnh vinh quang
cuồng loạn khói than phụt ngút trời tàu
liên vận ngất ngây từng chùm chiến lợi
phẩm càn khôn lắc lư búp bê nhựa.
gió bolero ngọt lừ cốc đế bừng say ưỡn
ngực xăm chàm hổ báo bến Kim Liên ra
đòn mãi võ Sơn Đông chổng ngược phun
lửa tưng bừng chiến tích mê ly trò diễn
biến phồn vinh giả tạo réo rắt sáu câu
thương hồ lục tỉnh ồ ố! thênh thang.
gió @ kích hoạt nổ rền trời xuân sắc lưng
ong mông tròn mắt ướt môi tình phơi phới
da thịt đất Tràng An mơ mòng cực hứng!
hỏi thăm bà chị bán bún măng vịt đổi đời
ngã giá múa chầu văn cầu lộc Bà Chúa Kho
cho con vay một triệu đô vàng mã trả bài
phơi body-yoga thời hang động bên bờ hồ
thanh lịch tựa cây kem nóng hổi dục tình.
ha hả!
IV.
cái chết có màu gì?
cái chết!
quả pháo tống dấn thân thời oanh liệt
tìm lối vào giấy trắng còn trắng phớ.
cái chết có màu gì?
cái chết!
***
ai cảm thức khói xái đen con thằn lằn chọn
nghiệp lồng lộn xóm cô đầu sống sót công
kênh đêm kinh tuyến thanh tao rụt rè hôn
cải biên một chữ EM nạ dòng câu thơ mới
ra ràng còn thao túng mùi yếm đào Tự Lực.
ai trượt qua vĩ tuyến gió lò khô mồng đóc
gập ghềnh Sáng Tạo đại hải vô cực phía
trong kia giương cờ nghênh chiến hai mươi
mốt năm bất khuất ôm pháo đài tự do nổ
rền trời hoang hoại.
bút sắt rượu mùi nào có hóa được linh hồn
tiên phong đạo cốt sùi bọt bể lưu linh sa
lầy mộng đời siêu thoát.
đó đâu phải là văn giai thời thịnh Đường.
là lò mổ văn đàn địa phủ sáng danh con vịt
cồ tru tréo mê lầm địa giới bất khả nền văn
chương hiện thực bôn-ke búa bổ.
đừng mơ!
đừng mơ!
đâu phải hung thần sáng tạo muốn đóng đinh
đâu thì đóng trước khi được soi xét ba đời
thành phần áo mão cân đai phẩy tay bất sá
cũng chỉ ghim được cây kim gỉ vào lề bên
trái tờ ký lục văn từ mậu dịch sáng danh.
là đề ga dục vọng kẹp sườn K54 ý thức hệ
cảm biến bọn lười tư duy luôn miệng khoan
hòa khoan hòa lao động lao động vung que
chỉ huy rầm rập giàn hợp xướng kết đoàn
đắm say ngửa mặt ngậm ngùi …
toàn cõi văn đàn rơi lệ!
ơi! tà áo vàng thu siêu thoát nàng để lại cơn
khát cho ta dốc một hơi thiện lành đáy giếng
quê nhà mát lòng hoa thơm bướm lượn ngõ
chân trâu – dù chẳng để làm gì.
còn bầu trời xanh đãng trí trên kia dành cho
Lão Đam vuốt râu pha trà chém gió nghênh
ngang với các bậc thi tài sung sức chạy cờ.
mỗi năm cho ra lò sáu tỷ ba trăm triệu có dư
thi phẩm hàng hiệu đỏ lừ hấp háy một vần
hiện thực rạng ngời toàn cõi hội viên say xái
đứ đừ khói hùng văn.
giang sơn cuộn cuồng nhịp thơ uy phong
rợp trời pháo tống đêm nguyên tiêu rơi đúng
vào câu thất ngôn lạc vận nỗi cô đơn bước
qua lời nguyền sục sôi trái đất một vòng quay
âu lo mùi dục vọng quá chén còn váng vất
cơn động kinh cuồng dại lay cây sậy suy tư
dòng văn tự nước đôi đeo mặt nạ hàn lâm
lưu hành nội bộ cho em Nhím đau thương
cắn bút ngó trời ôm mặt khóc. hu hu!
eo ơi, Nhím @ gió chướng sầu đời của ta!
bà chủ hang động của trái tim hoang vắng.
con phượng hoàng Mẹ bề trên dũng khí của
đàn chim cai quản bầu trời.
rã cánh!
cớ gì muối cạ muối cô độc chạy rông thiên
đường nhục cảm thần cốt lộn thần hồn tìm
chỗ trú một kiếp ca nương sinh tồn má phấn
văn đài năm mươi năm rồi chưa thoát.
chưa!
chưa!
bát cơm phiếu mẫu còn tanh mạn thuyền
niêm luật đưa linh các bậc anh tài đắm say
mộng vàng hoa cỏ.
làm sao ngươi lạc lối vào cái đầu húi cua
nghịch lý treo thanh kiếm damo điên dại
đánh thức não trạng sợ hãi đồng sàn dị
mộng giằng xay lưu thủy chốn hồng trần.
thói giật cục nhịp thơ bậc thang rần rần
gương mặt đá khắc phái vị lai kè kè lý tưởng
đấu súng hãm thanh bên hông cánh gà chi
phối sàn diễn toàn năng.
thói sùng bái tung hoành vượt đĩnh mê lầm
xái thuốc tàn canh trên gác tối trắng đêm
thời văn chương lãng mạn nối dài.
anh mơ gì quanh đàn kiến du cư vô tội trên
mãnh ván thuyền sống sót.
vũ trụ xoay thuận chiều giữa mầm và hoa.
và trái. và … ảo ảnh ngậm ngùi.
đôi mắt (em) thần nữ là hai hành tinh lăn
tròn trên bãi sóng vô thủy vô chung lạnh
toát gào thương mộ gió âm thầm cát máu
nương hồn thuyền nhân bới tìm lạc thú
đại dương bên kia bờ ảo vọng.
đôi mắt quyền uy con đại bàng chờ đường
bay tỉnh ngộ từ giới tinh hoa cụt đầu.
ta theo đấng chim trời phi thường đó sãi
cánh bên ngoài vọng động dã tràng xe cát
lụy vào tia sáng ngây thơ trên ngực Nhím
thanh tân mùa giao phối.
anh chưa thu đủ trời xanh để khắc sâu câu
thần tình lên trán EM mộng tưởng.
anh quá chật trước biển trời trong chiếc vỏ
sò lăn lóc nhip vô ngôn vô hồi muối xát lên
ngực anh bên trái.
tìm đâu nẻo sầu tư gió gào quanh bán đảo
tụ hội trong yêu thương & ngạo mạn.
từng danh phận trong cùng một ổ rơm một
lúm đồng tiền một bát chè xanh dưới bóng
râm đầu làng cùng thai nghén kho từ vựng
quốc văn thênh thang âm sắc trường tồn
đập cánh thăng hoa & xung đột.
hàng triệu bia vô danh.
hàng triệu vô danh không bia.
những trạng từ vỗ trán gầm gừ trợn ngược
không dành cho kẻ hèn kém diễn đạt ăn theo
vài chén rượu mùi – rót sẵn.
mớ ngôn từ khóc / cười trong cay đắng
trái tim nổ tung & câm lặng theo cách quả
rốc kết ngủ vùi trong lau sậy mù u chờ ra
đòn tề thiên của mấy tay đầu nậu phù phép
biên niên sử.
V.
cái chết có màu gì?
cái chết!
màu da non chiến địa
trong chén rượu khê nạ dòng
lịm vào hồi ức vỡ bờ.
cái chết có màu gì?
cái chết!
***
nó đây rồi!
câu kinh sĩ khí đầu trần cháy túi.
bên dưới lớp binh phục kiêu bạt chưa phai
gió @ tan rã moóc chê hung hãn Nguyễn
Nho Châu tự họa chân dung chim cò tan tác
thế hệ mình lên mảnh áo giáp nỗi cô đơn bi
tráng cay xè không thể chữa lành được.
không thể!
trò giễu nhại buồn hiu chiến địa của bạn ta –
nỗi dày vò Trương Quỳnh Như chập chờn
ánh hỏa châu soi tâm can bạn vào bát rượu
khê thiếu lửa cùng công kênh uống đưa linh
mấy dòng lục lâm thất tình thổ địa bên lề
cờ xí rợp trời phèng la inh ỏi.
trong vô biên gương mặt ma nơ canh đổ gục
cầu vinh bạn còn mơ chi trống đồng con chim
lạc bay vòng quanh cung duy vật thần chủ
rơi vào nguy cơ thành ổ dịch bo bo tắc tị lao
đao cõi trần ai bi thiết!
bạn mơ chi mớ ngôn từ nhá nhem – bóng ma
thời hậu chiến lâm bệnh đậu ôn vàng da trí
tưởng tượng không phanh mấy dòng thơ tán
tình tuyệt vọng được chiêu danh : tên biệt
kích văn chương bách bệnh sầu đau lịch triều
hoang hoại.
hỡi Thái Thượng phu nhân mê đắm sắc dục
bên bờ khe tinh sạch ăn và ngủ và cử hành
thánh lễ giao hoan trước hàng thần lơ láo
ghìm nhau một bọc huyền vi đại mộng thao
túng trắng đen.
anh a men lời nguyền thiên bẩm con bọ
ngựa lêu lổng xe duyên theo phép thần
giao cách cảm của một gã đơn côi thất tình
nguyên thủy.
hãy nằm yên đó ngôn từ giảo hoạt!
cho thể phách đại đồng xum xoe thói văn
ngôn cai ngục.
nghệ thuật cũng là bệnh phẩm phá cách nước
đôi cọng sinh dục vọng cho thế giới bầy đàn.
hãy để thiên chức con mái rừng rú trong em
giao tình ngấu nghiến phần cỏ dại ngổ ngáo
trong anh – bữa tiệc trăng non khát đói.
em sẽ hạ sơn một chú cuội sáng láng đốn
ngộ giải hạn thay cho kẻ viết mấy dòng thơ
tuyệt tình mất trí này kịp quay về cực điểm.
hỡi thần nữ quốc sắc của hồn ta! thâu tóm cả
trời đêm cổ sơ giọt giọt đồng tâm run rẩy!
thứ gió từ đất ròng máu xương chất chồng
kháng cự lại giặc mùa đồng sàn dị mộng thao
túng cả thần hồn lẫn thể phách ngông cuồng
vào sổ tay Mao từ.
anh gối đĩnh trời đốn ngộ lên ngực em – trái
tim thần tình le lói thứ ngôn từ granit mềm
lòng trong gió @ tan rã xác thân bất tử.
hóa ra tảng đá khắc một ký tự yêu thương
tinh ròng từ Đất – thứ Đất mẹ đã ăn lúc con
còn trong bụng mẹ.
bữa ăn khởi thủy cho mạng sống mong manh
mà người ta muốn cướp đi chén cơm mẹ con
mình nhân danh cờ xí thậm xưng phóng đại.
hỡi con mái rừng kiêu hãnh
Chúa có chổ trong hang Bêlem.
ta có chổ trong trái tim sầu nữ đã bỏ rơi ta.
VI.
cái chết có màu gì?
cái chết!
màu đồng bãi tư duy dầu gió
sau cánh cửa ngôn từ thi tài run rẩy.
cái chết có màu gì?
cái chết!
***
nam mô chư vị La Hán trơ xương nở nụ cười
chay tịnh mãn nguyện cái sân kho đầy thóc.
trán đẫm mồ hôi thằng mõ thời hoàng kim
tục biên rao giảng thế giới đại đồng bằng câu
từ long lanh dị biệt.
hỡi Thái Dương thần nữ nhân từ lắc mông
tự phán bóng đa nụ vối ấm giọng ca từ!
đất của luống cày đằng đằng sát khí cái sân
kho là nhà xã viên là nông nô hội thẩm xới
tung trận địa pháo huy hoàng theo quân lệnh
chưa kịp hơ nóng lá trầu nằm chỗ (2) mẹ đã
phải ra đồng đập nát mặt tử thần dưới ánh
trời vinh quang găm mãnh bom hủy diệt
vào linh hồn mẹ.
ơi! đất mẹ u buồn.
hình hài cái chết treo ngược trong đêm địa
phủ phá tán bờ tre giếng nước sân đình con
đấu cha vợ đấu chồng cháu chắt đấu ông bà
ngút trời cụ kỵ.
cả non sông vung tay quyết đấu trí mạng mù
u lệ đá toàn năng toàn cõi thiên hà.
không yêu kiều.
không thành phần hôn môi hạ bộ gì hết!
tránh ngã giá địa lý!
ngã giá danh tài qui chụp của mấy tay phê
bình văn từ an ninh nội bộ lấp ló soi thơ
tượng trưng Bích Khê bảng lảng trăng hạ
huyền Trà Giang mà giật thót hồn vía vô
căn quy nạp cho bóng đè phe Trotskist.
kính thưa!
kính gởi!
kính chào!
túi thơ không làm thay bát cơm vi hành cửu
vị phương Nam thẩm tra ổ thu mua lương
thực xé rào cứu thóc bỏ bê tràn bờ mật mà
rưng rưng thiếu đói tiêu điều toàn dân.
già Khương ạ!
xuống đèo trời mới tối hay xuống đèo trời
vừa tối (3) thì đã sao – hãy chờ!
tình già với nhau đôi co sáng – tối làm gì cho
tủi thân thơ với ngô khoai bánh mì giữa chợ(4)
cho thằng mõ lên mặt phú hào gieo vần phá
cách lèo lẻo lá vàng rơi thế sự suy vi nực cười
con khỉ đánh đu. (5) trò xảo ngôn ao bèo
tự phán!
vang danh nền văn chương thừa lá mít chữ
nghĩa ối! đồng nghêu in cấp tâp tia-ra phủ
đầu dân binh đói chữ đói toàn thân linh hồn
vượt lên phần số thau đồng xẩm chợ được
thể phi thân sáng mắt sáng lòng!
ai không chịu tư duy vĩ mô thì đi kinh tế tìm
mật rừng ác tính tan bầy vỡ tổ.
ai từ tốn vi mô trồng rau nuôi heo thịt trên sân
thượng xuất chuồng giả danh một thân tài tử
đa cùng cầm vô lăng lexus láng o phóng thẳng
vào câu lạc bộ thơ truyền thống dự hội thảo thi
pháp bậc thang trong tiến trình vẻ vang nền văn
chương cách mạng tháng mười dao găm để gáy,
súng màng tang.(6)
khi ta về Thu Xà thì chiếc lá vàng của Khê đã
ngậm ngùi chiều thu trôi ra cửa Cổ Lũy theo
cách diễn đạt thậm xưng kiểu Hàn ngây ngất
trôi theo mùa trăng những mùa trăng đìu hiu
gạch tháp giày vò nỗi sầu thương bất tử.
đêm nay trăng sông Trà vì ai mà sáng. (7)
giao ước trong gáo rượu ấm thác bạt lẽ trần
ai những linh hồn vấy máu bến Tam Thương –
cái bến tình thơ níu áo những dấu chân xiêu
tán về phương Nam vang động ngực Hindu
rì rầm từng giọt thời gian đỉnh trời siêu thực.
nó không thể bị hủy diệt theo tiết trời gió mùa
bật tung từng hạt ngũ cốc giàu kali & hoa lửa
than hoạt tính phun trào chữa lành nguồn cảm
hứng sử thi nữ thần mặt trời bị lâm tặc hạ thần
gỗ thiêng bên bờ vực thẳm.
***
hỡi cơn khát bỏng môi thần nữ xanh tươi trên
căn gác 47 một thời uy lực sao băng dung hợp
gió @ tan rã tình trường rung ngân hồn vía ta
bà trên thảm cỏ xanh tâm hồn xanh dịu ngát
của đời ta.
có đi kiệt cùng trời biển rồi ta cũng qui phục về
chốn đào tiên thượng đẳng thiên đường 47!
không màu cờ dọa dẫm
không hiến định dao găm chính thể
không trường phái ngôn từ thấp cao bộ tộc.
chỉ có mùi hương chanh tràn ngập xác thân
vũ trụ tày đình và ngôi sao bình thản …
chờ ta cuối trời đêm.
thần lãng quên có chổ thần tình của thần lãng
quên trong thiên hà dị sử.
ta có chỗ vi vu rong chơi hoang dại của ta
trong giới luật ta bà.
VII.
cái chết có màu gì?
cái chết!
màu xăm chàm đám mây nhân ảnh
& thụy khúc TNT.
cái chết có màu gì?
cái chết!
***
hãy chỉ cho ta địa ngục của mi ở đâu?
đám bồ chao loạn tâm trên núi Phượng Hoàng
về chứng ngộ chú (8) Đậu dã hàn của ta tựa cột
tre vách đất níu chặt cái giá cương nghị thiện
lành bát ngát cõi chim muông.
bảy mươi năm chú trốn nắng trốn mưa trốn tư
mùa claymore & bắn tỉa huy hoàng một vũ trụ
phá tán này đây.
trên nền nhà chỉ còn mỗi uy danh phi lý một
đống gạch nát ngủ mê đầy cỏ cỏ bạc đầu giã
bạn với chim cú mèo chim chèo bẻo chim ác
là tập phát âm tiếng người phối ngẫu với oan
hồn lây lất cỏ cây.
sao phải là ánh sáng huy hoàng bắn tỉa.
sao phải là bóng tối cú mèo hung hiểm đập
miếu phá đền.
hiên ngang
giận dữ
tang tóc
cắn răng lên đá hồn oan câm lặng.
tại sao? tại sao?
câu thần chú u minh cùng đường trong cơn
mê lầm hủy diệt?
là tôi nói về Em tôi –
cơn địa phủ lạc lối của người anh tuyệt vọng.
là tôi nói về nhiễu nhương phá tán – của đứa
em trong tận cùng mỏng manh trước lũ chó
rằn ri hung hãn nhét lửa vào mồm em truy bức
như truy bức một áng thơ thiền Ko Un đổ gục
dưới chân nữ thần tự do cầu xin một giọt sữa
đồng trinh hiểm nghèo.
hãy chỉ cho ta
cái phèng la địa ngục của mi ở đâu?
có phải là đĩa bánh bèo mụ Rơi bốc khói cô
hồn cho em liếc dọc cay xé tia nhìn ớt xanh
thấu cảm nụ hôn chao đảo đò đêm bên ngọn
đèn mờ Bến Ngự dập dềnh thể xác.
có phải là cái ấm sức vòi hoang vu một ca
khúc da vàng dụ ngôn giải khăn sô vô cực
tày đình trước mũi hoàng đế Khải Định phì
khói vương triều lạc thời trong “cuộc chiến
ba ngày”(9) gạch nát xương tan.
đừng cho ta giọt lệ đồng dao lăn lóc ly đen
đá Lạc Sơn trong nụ cười giả danh một trưa
hè phù thế.
đừng cho ta mặt trời có thật con nước có thật
câu thơ có thật trên dòng sông Thơm bất định
không thể trùng phùng.
không thể!
gió cười suông trụi trần ướt đẫm mớ văn từ
sóng vờn cợt nhã một vũ trụ lạnh căm.
VIII.
cái chết có màu gì?
cái chết!
màu đô đỏ xả thân trong trại binh loạn thần
đòi xác thịt tung hô.
cái chết có màu gì?
cái chết!
***
đêm @ co giật ánh hỏa châu soi bé gái 13
tuổi của ta lạc vào trại binh nổ tung giới tính
đồng đô đỏ khải thị đồng minh chi viện tiền
đồn lạc thú chiêu hồn thế giới tự do.
một symphony tâm thần siêu diệt!
hỏi thăm tiểu đội bướm lưu vong giải vây
hội chứng loạn tâm co thắt sinh lý hỗn hơp
giàn chào tướng Westmoreland thị sát căn
cứ Chu Lai bẻ cong phép thông công văn
ngôn đồng minh sáng rực:
ê du! chắp chắp. no he. bố cu he! ok! (10)
chủ nghĩa cần lao nhân vị đắm say tội đồ
bán Chúa cầu vinh – đã về trời.
còn lại chú lính nhỏ nhoi (11) sinh bắc tử nam
giật thót hồi chuông chiều tín mô viết câu
tình quê gởi về ru mẹ trước khi linh hồn ông
cụ non hóa thân vào loạt cối 75 thần tình nổ
tung mặt trời đau thương bất khuất.
***
hoa loa kèn thanh tao kẹp năm cửa ô phập
phù ngực gió nồm nam hậu chiến ướt nhèm
bé Lem xé rào câu xẩm Nhân Văn gào một
nhịp thơ oan cừu cảm thán tâm hồn ai một
lần về thủ đô chả lụy vào ngôn từ rối bời
kịch chiến chỉ ưa bàn tròn đầu ô mỗi lòng
dồi tiết canh rựa mận với mấy tay mặt trắng
rung đùi tụng ca cái đẹp vĩnh hằng nối dài
phái mỹ thuật Đông Dương.
nữ sĩ họ Hồ đời @ rả rượi chiếu cạp điều cô
đầu bao la sóng lúa Nhị Hà hở rún gió tứ thư
che mặt thơ tình cát trắng trầm ngâm à ơi
phông độ đêm Long thành cầm giả mái buồn
nghe sấu rụng (12) để lòng dạ giang sơn còn
trong ly tán.
vui gì mà cậy thế phù đồ phủ chúa soi mặt
láng o trên đĩa trà sớm ngậm ngùi phú danh
uy tài tử đa cùng.
có phải đâu trăng chờ ngoài cửa số. Nó bõ
công bòn mười cạnh đúc một chữ (đồng)
đéo mẹ bò!(13) núi sông tua tủa văn thể chật
sân đình so tài xung đột thi cảm mù u văn
chương đêm lạc thần rót vào ly mập mờ xoa
vai rung đùi hoa chúc.
ai rối bời bạc tóc phép thông công quỷ văn
đàn ố! chập cheng đến giá áo túi cơm bút
lực nâng bi cúi đầu bẻ cong hiện thực phi
thường ngửa mặt cầu hồng ân mẫu xương
dư con săn sắt.
ai chịu đau đớn áo mão cân đai tán tận tài
ước lệ phối ngẫu với đội kèn đồng hoành
tráng giải vây hồn phách đau thương về
miền cực lạc.
ai dương oai đập bàn trói gô tư tưởng dằn
mặt bọn tay sai hung hiểm:
diệt diệt – đốt đốt mắt trợn ngược chờ lá
vàng rơi đập tan giá họa.
chủ nghĩa hiện sinh phi thân con khỉ đột lơ
láo ngó trời chuồn một mạch về kho lưu trữ.
cây cỏ dấu mặt than thầm cho cái phiếu đọc
tài liệu nội bộ tuyệt mật hằng mơ cho trí tuệ
khai sáng hiện tồn “ cogito, ergo sum” (14)
đất đồng loạt thu hồi tư duy & quy phục.
giang sơn ròng một chủ siêu nhân hỏa
biến tiến lên cùng cường quốc năm châu
sáng láng.
não trạng còn trong cơn trợn trừng cú vọ
vô cảm chút men tình đáng yêu nào về lót
lá nằm trên hiên đá nát ngậm ngùi liếc qua
bóng gió lập lòe cõi thế vô căn trắng dã
còn biết ngẫm ngợi được gì? còn biết dò
dẫm vào đâu?
***
đám mây nào dẫn đường cho ta bay về phía
“ cái – không – thể – chết”… cho ta về!
ta sẽ về! sẽ về!
trái tim đập từng nhịp con phượng hoàng
mỏ đỏ mắt nâu lượn một vòng giang sơn
vào câu thơ kỹ nguyên nối liền giới tuyến
mà đêm dài trái đắng vẫn còn mùi chia ly
điên đầu thác bat giấc chiêm bao.
ai sẽ đưa men hạt cỏ vỗ về trái tim đại thụ
giàu mơ tưởng trong các trường ca tráng lệ
cởi bỏ nguy cơ hóa thạch mớ từ nguyên
khao khát một không gian ngôn từ đắm say
ngực trần dưới mặt trời long lanh tre nứa.
IX.
cái chết có màu gì?
cái chết!
màu cuồng dâm loạn thần lụy vào thi pháp.
cái chết có màu gì?
cái chết!
***
mặt biển êm ái, sặc sụa cười
rợn óc trắng man ri
hoa tang trên bình đóng kịch khóc mưa xuân
trán rực nóng ly đế ngôn từ vễnh mặt
đồng tâm và dị hợp.
thi pháp! thi pháp!
cửa đóng then cài cho mi nép bên thùng phước
sương chánh điện hồn thơ chay tịnh chảy tràn
dòng thủy lôi chen chúc trên bàn hội thẩm chờ
xét duyệt giải mưa ngâu hoàng triều văn tuyển
chập cheng cửa hậu chật như nem bóng anh tài
cuồng dâm sốt vó.
một thời đại thi ca
phổng phao
phồn thực
phì phò phóng tira lao về phía bụi mù
& giấy trắng!
***
không có ánh sáng nào là hoàn hảo.
chỉ có bóng đêm bao dung nàng đặt làn môi
cuồng dại lên vầng trán lưu linh thằng chết hụt.
một khải thị đá tảng câm lặng trong nguyệt
tận chỉ dấu cho tôi gõ vào bàn phím @ lạc
phách về trời.
***
ta biết thói lãng quên là một lỗi, như lỗi con
chim bỏ rơi bầu trời có tiếng reo của vì sao
bạn tình phía trời đêm như lòng giếng bỏ rơi
từng giọt mát trưa hè tóc cháy khải thị cho ta
dòng cuồng lưu thăm thẳm gương mặt
giả định của thi ca.
***
có giàn bát âm nào vừa kéo lê qua ngõ bệnh
điệu vinh quang sát thát
và cái mỉm cười bộ lạc về chiều
tìm lối vào thế giới vị lai.
cây cỏ thiền định trên đồi
chim muông diễn đạt vận tốc hoang đường
ngoài đồng bãi
gió thuận tình chờ gieo hạt.
trong ngôi vườn mận hậu tràn một vũ trụ nắng
mai của trang thơ nhiều dục vọng.
Đà Nẵng, 2024/2025.
Chú thích:
(1) Tên nhà điêu khắc Na Uy dưới chân núi Ngũ Hành, ĐN
(2) Tập quán chăm sóc phụ nữ mới sinh ở quê miền Trung.
(3) Câu thơ trong bài “Đi họp” của Sóng Hồng” đã có sự
tranh biện qua lại bằng nhiều thư, ký tên Thâm, là
“trời vừa tối” hay “trời đã tối” với người biên tập là nhà
thơ lão thành Khương Hữu Dụng ở nxb Văn Học.
(4) Thơ Phan Duy Nhân.
(5) “Nực cười con khỉ đánh đu.
Thằng Ngô Đình Diệm bú cu cụ Hồ” được cho là thơ
Bút Tre giểu nhại lưu truyền trong dân gian.
(6) Chữ trong bài thơ “ Nhớ Máu” của Trần Mai Ninh.
(7) “Trà Giang thu nguyệt ca” thơ Cao Bá Quát.
(8) Cách gọi em trai trong gia đình ở quê tác giả.
(9) Một người say rượu ở Huế gọi vết đạn trên tượng vua
Khải Định trong chiến sự Mậu Thân 1968 là “cuộc chiến
tranh ba ngày làm sức cái mũi của Ngài”.
(10) Tiếng bồi của các cô gái gọi ở căn cứ Mỹ – ở Chu Lai.
(11) Thơ Trần Zdạ Lữ : “Hỡi chú lính nhỏi nhoi miền Bắc.
Trong sương mù chú có nhận ra ta”
(12) Thơ Chính Hữu.
(13 ) Phú “Trung Lễ Thác Hỏa” của Lê Trọng Côn.
(14 ) Descartes: “tôi tư duy là tôi tồn tại”