Thơ Lê An Thế

TÔI Ở VẬY

 

Thơ tìm được chỗ ra riêng, thế là

tôi ở vậy.

 

ĐIỀU GÌ

 

Điều gì đã làm tôi phải nối dài thân thể vào thành phố này? Có phải vỉa hè, mặt phố, hay những mối tình đã mất? Điều gì

 

vẫn thầm thì với tôi “nơi này vẫn thế”* dù nửa thế kỷ đã quá nhiều thay đổi. Thêm những tòa cao ốc, những tên đường là lạ, những thế hệ mới, nhưng dưới bầu trời này, có phải

 

tôi lại thấy hơi thở của một bài thơ. Điều gì có thể cho tôi đi bộ giữa quá khứ lúc 2 giờ sáng. Điều gì

 

cứ thế, tôi là con dơi treo ngược trong những hang ngõ chờ chụp lại bóng mình. Điều gì

 

tháng tư năm nay quá nóng. Vẫn tháng tư. Những tháng tư lập lại. Có phải chúng ta chỉ là phần nhỏ của Chiến Tranh Và Hòa Bình** đang được con người viết tiếp. Điều gì

 

làm tôi xé tên em thành nhiều chữ, nên tình yêu không thể vẹn toàn trong thơ và trong đời sống. Điều gì

 

có thể làm tôi mất ngủ nửa đêm.  Có phải khi sống bên kia nửa vòng trái đất, tôi yêu trăng Lý Bạch (Ngẩng mặt nhìn trăng sáng. Cúi đầu nhớ quê hương). Hoặc lúc trở về tôi thấu cảm trăng Phùng Cung (Trăng ngủ trọ. Trong giấc mơ kẻ khó). Có phải trăng thành phố này vẫn là trăng năm cũ? Trăng ở đâu, vẫn quá đa tình, vẫn “làm vỡ hồn ta”***. Có phải

 

vẫn điều gì day dứt, dưới trăng xanh buốt, tôi muốn chụp lại

bản vẽ một bài thơ.

 

*nhạc Trịnh Công Sơn, **tiểu thuyết Leo Tolstoy, ***nhạc Cung Tiến.

 

30 tháng Tư 2024

 

Năm đó, ngày này, khoảng 9 giờ sáng

bất ngờ mưa

rất nhỏ

tôi ngạc nhiên khi nghe

tiếng thở

và tim đập của mình.

 

Năm đó, ngày này

tôi nhớ tôi trải qua nhiều ngày căng thẳng

và mưa

tự nhiên im tiếng súng

tôi nhớ

đó là lúc hòa bình đến

người lính trúng pháo đêm qua đã chết

làm sao về lại nhà

(vài giờ sau đó, anh ta đã trở thành xác tên lính Ngụy, nhưng sống hay chết, với những người này, cũng là hòa bình trong nghĩa trang).

 

Năm đó, ngày này

tôi theo sông Saigon ra biển

 

Mà 20 năm sau, tôi mới biết Khang tự sát trên cầu sông Saigon ngày này, năm đó.

 

Và năm một, từng tháng tư, y hệt, ngày này

không hiểu sao tôi lại thèm khóc

năm nay.

 

MÂY TRẮNG

 

Chờ đêm ở phi trường

vẫn không biết

chuyến bay nào

đưa tôi về mây trắng. 

                  5-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.