Thơ Lê An Thế

                       nỗi buồn nửa tháng 10

 

VÉ SỐ

 

Một cơn mưa nhỏ buổi sáng, tôi trắc ẩn

Những bụi nước bám cỏ hoa, tôi trắc ẩn

Những đám mây u ám từ biển đông, tôi trắc ẩn

Tôi trắc ẩn, không lý do.

Những ngày đầu tháng 10, tôi nghĩ đến tháng 10 năm 1917 của Liên Xô, làm 10 ngày rung chuyển thế giới, tôi nghĩ đến câu thơ tình phải giữ kín của thời bao cấp năm xưa “Anh như tháng mười hồng”, tôi nghĩ đến những vỉa hè trơn trợt của thành phố này, ngay lúc mờ sáng, đã có rất nhiều người bán vé số lầm lũi khắp nẻo đường. Bản tin thời tiết nói về cơn bão ngoài biển đông. Sẽ mưa. Những đám mây đen đang đến.

Tôi nghĩ đến những bóng ma vần vũ trong bản tuyên ngôn cộng sản, thời mà Karl Marx thấy bất công đầy rẫy xã hội. Ông giương cờ giải phóng lao động, xóa bỏ bóc lột. Ông rao giảng về sự công bằng.

Marx không biết truyền hình, máy bay, điện thoại thông minh, hỏa tiễn. Ông cũng không biết cả sau này có rất nhiều người ở đây bán vé số. Khá nhiều. Tôi không đi hết các thành phố, không đi hết các vỉa hè, các ngõ hẻm, không biết hết về họ. Gầy ốm, già nua, đôi khi trẻ nít. Đơn lẻ, nhưng đông đảo. Hình như họ có mặt khắp nơi. Không biết họ có thể thành một giai cấp? Chắc họ không quan tâm gì về Marx.

Tôi nghĩ những người bán vé số là những người lao động lương thiện, đáng thương nhất của xã hội này.

Họ bán vé số. Họ bán hy vọng cho những người lao động khác.

365/365. Họ nghỉ một ngày, họ có thể đói một ngày. Họ đóng góp lợi nhuận cho tư bản nhà nước.

Tôi nghĩ Marx là một trí thức lương thiện.

Giữa bầu trời xám xịt của thành phố này, nếu có những bóng ma, chắc chỉ còn một mình Marx vần vũ. Nếu hiện xuống, chắc chắn ông vẫn là người cộng sản đầu tiên. Và có thể ông cũng là người cộng sản cuối cùng. Ông không cần khai báo điều gì, ép buộc điều gì, ngoại trừ, ông sẽ được mời mua vé số.

 

MANG THAI

 

Khi chia tay, em chuyển động như những cái cánh

tôi tan trong chữ, chữ tan trong tôi,

và thơ, tan chảy phía mặt trời.

 

Em nhắn những chiếc lá vàng đã rớt xuống mặt bàn cà phê

thế là ta cách nhau một mùa thu,

một đại dương một đại lục một bầu trời.

 

Tôi ở lại với đất

với khoảng trống em để lại

thành phố này đã mang thai.

 

NƯỚC MẮT EM KHÔNG BAO GIỜ CŨ

 

Em nói, đã trải qua nhiều biến động trong thành phố này

thịt da em còn nhiều vết thương hở

 

Tôi nói, đã yêu nhiều thứ ở thành phố này

chỗ nào cũng chứa đầy quá khứ

 

Tháng 10 lấn vào buối chiều,

buổi chiều lấn vào tôi,

tôi lấn vào thành phố,

thành phố lấn ra biển,

hình như tất cả đang lún xuống.

lún xuống

 

Biển, tổng số buồn

đếm bằng muối bằng tay bằng nhớ

nếu chúng ta mất

chỉ mất những cái tên

 

khi thành phố này đã thành viên thuốc

ly rượu nửa đêm

làm giọt nước mắt em không bao giờ cũ.

                                        (10-2025)

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.