Thơ Lê Thanh Trường

VÁ Ý

 

ngỏ cửa ra vườn

đêm qua mưa hoa lạc

cái khu vườn tưởng rằng có đó

cái cửa ngỏ tưởng rằng có đó

chỉ cơn mưa hình như có thật

hoa lạc tâm tư

 

hình như đêm qua có bóng người xích ghế vào song cửa

sương tỏa ủ côn trùng tiếng vọng

không thể nhận ra mình

cái bóng

không thể khóc mình

cái bóng

như cơn sầu túy hậu

như hương chùng vườn khuya mưa lấm

cánh hoa nằm nghiêng chờ trời đừng sáng

 

người thoát thai ngồi lở dở bình minh

mở miệng cười tự tại

sấn sấn hoa phi…

 

LINH CẢM

 

những đường gân gầy guộc, màu nâu mộc

lá cao su buồn nằm nghiêng, gối nhau mục rã

năm tôi 14 tuổi, chân trần

 

tôi đưa cho cô gái một chiếc lá rụng

dưới tàn hoa giấy mùa thu

vàng ươm đốm xanh lục diệp

cô bé cười, tôi sắp 40

 

không hiểu sao

những con số chất năm tháng lên người cứ

tiện nghi ngả màu dần dà như đời lá

duyên phận mình cứ rụng, vậy thôi

 

những chiếc lá của tôi

và mùa thu ngậm mưa đầy ngày nắng

và linh cảm rồi sẽ hấp hối trong một cơn buồn.

 

MÀU HOA NGOÀI CỬA SỔ

 

em không nói gì

khung kính ngăn đường phố thành những vệt chuyển động

 

lạ lùng

màu hoa cũng lặng im

 

không phải là cách bức

mình cùng lắng nghe

 

có tiếng nhạc rỉ ra từ đâu đó

chiếc loa giấu kín

những lỗ thủng vô hình

 

có lẽ trăm năm sau còn ai đó ngồi

trên chiếc ghế này bên

khung cửa này

ô kính già nua bám đầy kỷ niệm

những vệt nhìn mơ hồ

 

trăm năm

cái tên dài thăm thẳm

 

giá như mình cùng chết đi

khoảnh khắc nhận ra nhau không nói

chỉ màu hoa không đổi

còn in khung cửa ngày xưa

 

nhìn đi

đong đầy một lần nữa

màu hoa ngoài cửa sổ.

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.